Cố Đình ngày thường thích giúp người, cũng chưa bao giờ nghĩ phải được báo đáp, nhưng cậu thật sự rất thích kiểu báo đáp bất ngờ này. Quả nhiên, người có lòng tốt đều sẽ được ông trời đối xử tử tế.
Lần này cậu đi một mình, không thể mang theo quá nhiều binh lực, bèn viết thư xin phủ doãn thành Tấn giúp đỡ. Phương phủ doãn nhớ ơn trước đây khi con gái được cứu, không nói hai lời mà lập tức đồng ý, trực tiếp đưa binh phù đến, hợp lực cùng quân phủ, để mặc cậu điều khiển.
Vì thế, Phương phủ doãn thậm chí còn chuẩn bị sẵn thư nhận tội, tự mình chỉ huy cho mượn binh lực cho phủ Trấn Bắc Vương, bị giáng tội, mất chức là chuyện nhỏ, ông hoàn toàn không hối hận.
Cố Đình đã nhận ơn người khác, xong việc đương nhiên sẽ báo đáp. Người khác không giữ lại điều gì với cậu, thì cậu cũng sẽ nghĩ cách giữ lại cho đối phương tất cả, thậm chí còn cho nhiều hơn. Người tốt nhất định sẽ có quả tốt. Chỉ là hiện giờ tình thế gấp gáp, tạm thời chưa kịp ra tay.
Cậu cũng biết chuyến này bản thân tới đây rất nguy hiểm, nhưng trên đời này làm gì có nơi nào tuyệt đối an toàn? Ở trong phủ Trấn Bắc Vương, chẳng lẽ người khác sẽ không công thành, sẽ không ám sát sao? Ông trời nếu muốn ngươi chết, chỉ uống một ngụm nước cũng có thể nghẹn mà chết, huống chi là lúc chiến tranh, đao kiếm vô tình, đâu đâu cũng đầy sát khí. Trong đời luôn có những thứ phải kiên trì giữ lấy, ví dụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894781/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.