Khói lửa tràn ngập thành Tấn.
Tòa thành này xây dựng dựa lưng vào núi, phía bắc có dãy núi kéo dài, đỉnh núi quanh năm tuyết phủ, nhiều khi ngẩng đầu lên cũng không nhìn thấy đỉnh núi, xa xôi mà lại khiến người ta kính sợ. Đây vốn là nơi hiểm yếu, không cần phòng thủ, không cần canh gác, vẫn sừng sững vững bền, che chở qua biết bao nhiêu cuộc chiến tranh và tranh giành.
Thế nhưng lần này lại khác thường, một nơi hiểm yếu như thế, vậy mà có người dám vượt qua, thật sự đã xông vào được.
Không ai biết Bắc Địch rốt cuộc kéo tới bao nhiêu quân, tổn thất bao nhiêu, cuối cùng lọt vào được bao nhiêu người. Chỉ biết rằng sườn núi đã bị phá thủng một lỗ hổng, rất nhanh, trong thành rối loạn, Đình Diệp... cũng bị ép phải lộ diện.
Vốn dĩ hắn ta đang chuẩn bị bước cuối cùng của kế hoạch, chỉ cần làm xong việc trong tay, quay người rời đi, là có thể thành công thoát khỏi tất cả ánh mắt bám theo. Núi non thành Tấn yên tĩnh như thế, kho báu kia cũng vậy, có thể chờ người đủ khả năng sau này đến mở, hắn ta hoàn toàn không ngờ lại xảy ra biến cố này.
Chiến hỏa bùng lên, thoạt nhìn giống như chỉ là bọn dị tộc hung hãn, nhưng thời điểm này lại quá nhạy cảm, liệu có khả năng... mục tiêu của chúng không chỉ là thành trì này?
Gánh vác trách nhiệm bao năm, Đình Diệp không dám xem nhẹ bất kỳ điều bất thường nào, đặc biệt là trực giác của bản thân. Hắn ta biết rõ đối phương thế tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894780/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.