[Bạn đã từng trải qua cảm giác thế này chưa ?
Khoảnh khắc khi bạn nắm chặt bàn tay ấy thì đã muốn cùng người đó đi hết cuộc đời này..]
‘Người Em Yêu’ – Dạ Mạn
Tháng sáu, sau nhiều ngày ba sáu ba bảy độ liên tục, cuối cùng Ninh Thành cũng đón một cơn mưa to, nhiệt độ trong không khí liền giảm vài độ, mang theo cảm giác mát lạnh dìu dịu.
Trời mưa nguyên một ngày, đến tận chạng vạng tối vẫn chưa có ý định ngừng.
Sắc trời u ám đáng sợ, đúng vào lúc tan tầm, tất cả mọi người đứng trước cửa lớn tòa nhà, do dự không biết có nên về không đây.
“Nhìn trời mưa thế này chắc nửa tiếng nữa cũng chưa hết. “
“Đứng đây mãi cũng không phải cách. Đi thôi, nếu không về nữa sẽ muộn mất.”
Dần dần có người cố gắng che ô chạy ù vào trong mưa.
Triều Vũ đứng ngay bên cạnh, vươn tay ra hứng nước mưa, lòng bàn tay dần ngấm hơi lạnh. Cô sinh đúng vào ngày trời mưa phùn, vì thế ông ngoại đặt tên cô là Triều Vũ.
“Triều Vũ, mày có về luôn không? Bên đường Vũ Hoa chắc lại ngập rồi đấy. “
Cô rụt tay về, “Tao đi lấy xe đây, ngày mai gặp. ” Nói xong, cô nhanh chóng chạy về phía bãi đỗ xe.
Sau hai mươi phút, xe rốt cục cũng đến đường Vũ Hoa. Nước trên đường đã ngập hết cả bánh xe, mưa rơi lộp bộp xuống màn chắn thủy tinh,. Con đường phía trước có một tấm biển nhắc nhở, cấm đi đường này.
Cô dừng xe.
Buồn chán nên cô ngồi lướt weibo một lát, liền nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-em-yeu/223136/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.