Một tiếng sau, Triều Vũ trở lại toà soạn báo.
Ninh San vẻ mặt hào hứng sang ngồi bên cạnh cô, “Sao mày không nhắn tin lại cho tao? Thế nào? Nhìn thấy người thật chưa? Người trông như nào? Có phải đẹp trai lắm không?”
Triều Vũ thở dài một hơi, lắc đầu: “Mặt lạnh như tiền.”
Ninh San đoán chuyến này của cô đi không thuận lợi: “Bị đông thành đá chưa?”
Còn đáng sợ hơn cả đông thành đá ấy chứ? Hứa Bác Diễn con người ấy, nói thế nào mới đúng nhỉ? Rõ ràng là một người chính nghĩa khẳng khái, nhưng cô cứ có cảm giác trong mấy phần chính nghĩa ấy có gì đó xấu xa.”Anh ta bảo tao về viết bản kiểm điểm.”
Ninh San mặt rõ kinh ngạc, lập tức cười phá lên: “Không phải chứ? Thời đại nào rồi còn bắt viết kiểm điểm? Mày lừa tao đấy à?”
“Tao cũng hi vọng mọi chuyện đều là giả.”
“Xem ra mày đắc tội với anh ta rồi. Hứa Bác Diễn là do bên trên tốn trăm phương ngàn kế mời kéo về được, Cục Thủy Lợi liên hợp mấy phòng mới thành lập được đội cứu hộ đặc biệt, trước kia anh ta là đội trưởng đội nhảy dù còn giờ là con át chủ bài của đội đấy!” Ninh San giơ ngón tay cái lên. “Mày cũng trâu bò thật, người ta mới ngày đầu nhậm chức, mày đã làm một bài tế người ta như thế.”
Triều Vũ đau đớn không thôi, tấm hình cô đăng trên Weibo cũng chỉ chụp được mặt nghiêng của anh ta, vẻ đẹp trai ngời ngời cũng trở nên rất mơ hồ, vốn chẳng ai nhận ra anh ta. Ai bảo lúc ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-em-yeu/223137/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.