Trong mắt Hứa Bác Diễn lóe lên chút tức giận rồi biến mất, anh ra vẻ nghiêm mặt, không hề chớp mắt nhìn cô chằm chằm . Cô vênh mặt ra vẻ đầy tinh nghịch, trong đó còn có cả sự khiêu khích.
Triều Vũ chớp mắt mấy cái: “Ây da, A Diễn đừng có lườm em như thế chứ.” Ha ha, anh tiến tôi lùi, anh cứng tôi mềm, xem ai sợ ai.
A Diễn…
Hai tay Hứa Bác Diễn không tự chủ mà nắm chặt, anh mím khóe môi, dướn người lại gần cô. Rồi đột nhiên anh bắt lấy tay cô, cổ tay mảnh khảnh anh cầm một vòng tay vẫn còn thừa.”Cô nói lại lần nữa xem.”
Triều Vũ co giật khóe miệng, cố gắng muốn rút về tay, “Anh muốn làm gì?”
Hứa Bác Diễn nheo mắt, trong đôi mắt đen tỏa ra khí tức nguy hiểm, cổ họng nuốt ực một cái, anh hạ thấp giọng: “Em nói lại đi ? Em yêu!”
Triều Vũ luống cuống, hạ thấp giọng nói: “Mau buông tay.”
Hứa Bác Diễn bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt cô, càng ngày càng tiến sát lại gần cô. Anh đang quyết tâm muốn cho cô một bài học.
Triều Vũ run sợ, chẳng lẽ anh ta định thừa dịp mà hôn cô? Một tay khác vội vàng chống lên lồng ngực anh, “Tôi cảnh cáo anh đấy! Nếu anh hôn tôi sẽ phải chịu trách nhiệm với tôi.”
Hứa Bác Diễn bật cười.
Triều Vũ tranh thủ cơ hội gạt tay anh ra, ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, cô vội vàng lùi về sau hai ba bước, sau khi đứng vững mới nói với anh: “Em về trước đây. Miệng vết thương anh nhớ phải bôi thuốc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-em-yeu/223147/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.