Mấy năm gần đây Hứa Bác Diễn có thói quen ngủ ít, nhưng chỉ cần được ngủ đủ giấc, tinh thần hôm sau sẽ rất tốt.
Đối với anh mà nói diễn tập đã sớm thành thói quen.
Giang thị là thành phố chạy dọc theo con sông Lạc Thành, mùa hè hàng năm ngoại trừ nóng bức, nơi này còn bị ảnh hưởng bởi những cơn bão lũ. Sau khi tốt nghiệp Hứa Bác Diễn đã ở lại thành phố này làm việc, hàng năm đều nằm trong team chủ lực chống bão lụt, từ trực tiếp tới chỉ huy, trận nào cũng đều có mặt anh. Năm ngoái sau khi anh giành hai chiến công, ai cũng cứ nghĩ anh sẽ trở thành cục trưởng trể tuổi nhất của Cục Thủy Lợi. Rồi từ đó sẽ có một giai thoại về người trẻ tài năng, nhưng cuối cùng Hứa Bác Diễn lựa chọn trở về Ninh Thành.
Cấp trên tìm anh tâm sự riêng mấy lần, biết không giữ được anh, cuối cùng đành phải thoải mái thả người.
Anh nói: anh cần phải trở về.
Anh muốn trở về quê nhà.
Sau khi Hứa Bác Diễn trở về Ninh Thành, cấp trên có ý muốn điều anh tới phòng quản lý công trình, muốn anh phát huy tốt nhất sở trưởng của mình. Anh lại đưa ra yêu cầu, thành lập một đội hành động đặc biệt, anh sẽ trực tiếp xung phong ra trận.
Trực tiếp ra trận là cực khổ nhất.
Khi phát sinh những tình huống khẩn cấp, sẽ luôn phải lấy tính mạng chiến đấu.
Hứa Bác Diễn vẫn quyết tâm muốn đi theo con đường này.
Triều Vũ đặt đồng hồ báo thức, năm giờ sáng cô đã dậy, đánh răng rửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-em-yeu/223149/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.