Editor: Mòi
꧁LẠC CẨU TEAM꧂
______________________________
Lâm Dung Vi nhăn mày, đang muốn lách người tránh đi đột nhiên thấy thanh niên kia nghiêng đầu nháy mắt.
Y hơi sững người, đầu mũi hít phải một mùi mị hương.
May là chỉ ngửi phải một ít, Lâm Dung Vi nhanh chóng phong bế khứu giác, mũi chân khẽ điểm lui về phía sau, nhanh chóng rút kiếm ra khỏi vỏ.
"Mỹ nhân phản ứng không tệ nha." Hắn ta khoanh tay trước ngực, ngả ngớn trêu chọc.
Trước mắt Lâm Dung Vi tối sầm lại, thân thể dường như mất hết sức lực.
Y lập tức khiến cho tiên lực lưu chuyển trong cơ thể, chỉ mất hai vòng đã đem dược lực tống ra bảy tám phần.
"Ồ?" Hắn ta sờ cằm, nghiêm túc quan sát Lâm Dung Vi, "Sao còn chưa ngã nhỉ?"
Ngã cái đầu ngươi á!
Khí thế quanh thân Lâm Dung Vi trở nên rét lạnh.
Vô Nhất Kiếm đã ẩn đi họa tiết cảm ứng với chủ nhân tỏa ra từng trận ánh sáng rực rỡ, thân kiếm động một cái như lưu quang dao động trong không trung.
"Đây là..." Sắc mặt thanh niên thay đổi, hoàn toàn không ngờ tới việc này.
Kiếm khí bừng bừng như tia sáng đầu tiên ló dạng sau đêm đen, nhắm ngay đầu hắn chém xuống.
Con ngươi hắn co lại, giữa ngón tay kẹp năm viên đan dược màu xanh bị bóp vỡ bằng tiên lực.
Hắn vừa ném về phía Lâm Dung Vi đồng thời mau chóng rút lui về mấy trượng, chật vật tránh thoát kiếm khí.
Lâm Dung Vi nghiêng lưỡi kiếm dựng về chắn trước người, ngăn cản thuốc bột tập kích.
Sau đó ánh kiếm của Vô Nhất Kiếm dần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-gap-nguoi-yeu-nhung-chi-muon-yen-on-lam-su-ton-cua-nam-chinh/1241892/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.