Editor: Mòi học tra
꧁LẠC CẨU TEAM꧂
______________________________
Dưới ánh trăng sáng ngà, miếng ngói bằng ngọc trên mái hiên càng tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo.
Rơi trên bạch y như tăng thêm phần óng ánh, vạt áo mềm mại rủ xuống trên miếng ngói ngọc, khẽ phất phơ theo gió đêm.
"Sư tôn." Một thân huyền y dưới mái hiên ngẩng mặt gọi lên với nụ cười chói mắt.
Trong tay bưng một đĩa sứ trắng, hắn lùi về sau hai bước, chợt đạp đất phát lực mà nhảy lên nóc nhà.
"Sư tôn, đây là bánh thục lê đệ tử mới làm." Lãnh Văn Uyên như dâng vật quý mà đem đĩa sứ đến trước Lâm Dung Vi, trong mắt mang theo trông đợi.
Lâm Dung Vi nhìn trong mâm sứ, phía trên lớp băng mỏng là sáu viên bánh tròn vo, vỏ bánh trong trong khiến y có thể thấy được màu xanh lơ của nhân bánh.
Y thuận tay nhón lấy một chiếc, cắn một nửa mới biết đây là gạo giã thành bột sau đó hấp chín.
Phía trên còn có vị ngọt ngào của mứt Thùy Vân Hoa.
Chỉ ăn một miếng liền có thể cảm nhận hương vị đậm đà, mùi thơm của hoa và gạo như tan trong miệng.
"Sư tôn, đệ tử làm có được không?" Lãnh Văn Uyên ngầm giấu vài phần tự tin về trù nghệ của hắn.
"Ngon lắm." Lâm Dung Vi đặt nửa miếng bánh còn lại xuống, tinh tế thưởng thức hương vị còn lại trong miệng.
Lãnh Văn Uyên như thể có chấp niệm phải làm các loại thức ăn ngon cho y, nếu không phải đã xem qua nguyên tác thì y còn tưởng rằng mình xuyên vào một cuốn tiểu thuyết mỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-gap-nguoi-yeu-nhung-chi-muon-yen-on-lam-su-ton-cua-nam-chinh/1241893/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.