Khoảnh khắc con người ta đấu tranh sinh tồn dữ dội thì ta sẽ bất chấp tất cả. Nhưng có khi nào ta buông xuôi vì bất lực không? Sao tôi thấy mệt mỏi quá! Đau quá! Tôi sắp chết rồi! Và tôi không thể nào cứu lấy mình. Đôi mắt tôi cứ nặng trĩu dần, cố gắng nhướn lên, cố gắng vẫy vùng. Tôi thấy thiên sứ đến đón tôi. Thiên sứ thật xinh đẹp, vòng tay ôm tôi thật ấm áp, thiên sứ áp tôi vào lồng ngực của mình. Trong cơn mê man, tôi thấy thiên sứ này thật quen thuộc. Mắt tôi nhắm dần. Và trong đầu tôi chỉ in đọng duy nhất khuôn mặt của thiên sứ - khuôn mặt rất quen thuộc.
Hình như là...
Tôi cùng hai đứa oan gia An Tử Đằng và Ban Mai rời khỏi sân bóng, Mai giờ mới sốt vó tìm Ken. Hai anh chàng 11A đi đâu rồi nhỉ?
Thời gian xế buổi, nắng không còn oi nồng mà leo lét như ánh đèn dầu đang thắp sáng. Phía chân trời dần lộ diện những rặng mây xám đặc, nặng nề trôi dần đến trước mắt tôi. Trường An Đằng vắng lặng, lớp buổi chiều đang vào tiết tư. Dáo dác tìm, cuối cùng tôi thấy cả Khiết và Ken đang đi về phía mình.
An Tử Đằng vui vẻ réo:
- Nè, sao bỏ đi mà không chào hỏi ai hết vậy?
Khiết bước tới trước mặt tôi, chỉnh lại tép đựng sách bắc chéo trên vai, vuốt mồ hôi, cười:
- Ờ, tớ tính quỵt tiền cược, bị Ken đuổi theo đòi ý mà!
Thái Ngọc Ban Mai lấy một tờ khăn giấy ướt chấm chậm trên gương mặt đầm đìa mồ hôi của Ken,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-giay/1783234/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.