Gian lận trong thể thao là một điều không tốt. Vì chiến thắng có thể bất chấp thủ đoạn sao? Điều này dễ làm cho đối phương bất mãn. Thậm chí là kích động.
Sân bóng rổ lúc ba giờ chiều. Nắng rám vàng.
Từ xa, âm thanh tâng bóng đã đều đều vang lên, tôi thấy những bóng áo bóng rổ thoáng vờn nhau cách một lớp rào lưới thưa ngăn cách bóng lăn ra khỏi sân. Đội tuyển bóng rổ đang luyện tập, tức là có An Tử Đằng trong đó. Haizz, cái mặt khó ưa đó sao mà cứ phải đụng mặt hoài cơ chứ? Dù biết đôi khi Hà Mã cũng rất dễ thương, nhưng mà tôi vẫn không ưa nổi cậu ta chút nào.
Bốn chúng tôi có Khiết, Ken, Mai và tôi lũ lượt kéo nhau đến sân bóng rổ của trường sau giờ thể dục. Chiều nay bỗng trở nên nắng oi ả sau mấy ngày mưa tầm tả. Mùa đông thất thường thật, lúc nắng hanh khi lại mưa dầm dề, làm hôm nay tôi rinh theo cái ô mới màu hồng mà không được khoe. Tôi đưa tay lau những vệt mồ hôi chảy xuống cổ, chán nản đi theo hai anh chàng dở hơi này, đúng là dư sức thật ha! Các cậu ta vừa mới học thể dục xong giờ lại đi đấu bóng rổ, sức đâu mà chạy nhảy nhỉ? À, bóng rổ! Ken biết chơi bóng rổ không nhỉ? Ôi, cái tên rừng rú đó sao cứ muốn gây nhiều rắc rối thế này?
An Tử Đằng trông thấy tôi đứng sau lớp hàng rào kim loại đen, cậu vội mở chốt cửa vào sân cho bọn tôi, mắt tít lên cười. Vẫn là áo màu cam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-giay/1783236/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.