Ai thấu chăng ý đồ của ta? Ai biết được ta đang nghĩ gì. Châu Hạ Anh mưu mô xảo quyệt đang ngấm ngầm đề ra kế hoạch "Osin hoá mĩ nam".
Hà hà, tôi là người ưa tươm tất nhưng rất lười dọn dẹp. Nhìn tiểu mĩ nam trước mặt rất có năng khiếu dọn dẹp nhà cửa (đã chứng minh vừa rồi). Cho nên, há há, cậu ta sẽ ở đây bao lâu cũng được, được ăn mặc tử tế, cuộc sống no đủ, nhưng... Bù lại số tiền cậu ta đang tiêu xài sẽ được tôi ghi chép lại, và phải làm osin không công trả nợ cho tôi. Ố yè, quá sáng suốt đi chứ. Vừa đỡ tốn công dọn dẹp, vừa được ngắm pretty boy mỗi ngày, còn gì sướng hơn bằng! Ôi dào, ngày tháng sắp tới chắc thú vị lắm đây!
Tôi ngồi, mang theo một ý tưởng táo bạo (mà bệnh hoạn) đó trong lòng. Nhưng... Vì sao phải là 100 ngày?
- Saitoh Ken!
Ken ngước mặt, chờ ý.
- Cậu có thể cho tôi biết là vì sao là thời hạn 100 ngày và sao trách nhiệm đổ hết về tôi?
Hoàng tử mặc trường bào trắng đã cho tôi biết là: Tôi là một trong những người có sức mạnh mở cánh cổng không gian giữa truyện tranh và thực tại (giờ mới biết). Do tôi đã sơ suất kéo cậu ra khỏi thế giới của mình nên giờ đây Ken không có chốn nương thân. Để trở về Kôchi, theo quy định là cậu phải tìm ra tình yêu đích thực trong vòng 100 thì sẽ mở được cánh cổng bị phong ấn. Sau 100 ngày không tìm được người yêu mình thì...
- Thì sao? - Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-giay/1783257/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.