Nhìn con người trước mặt cứ mờ dần đi, trắng phếu như một trang giấy làm tôi hoảng sợ vô cùng, vội vàng nài nỉ:
- Ya, Ken à! Đừng khóc nữa mà! Tôi xin lỗi vì đã không tin cậu! Làm ơn nín đi mà! Nha nha nha!
Đôi mắt sắc tím như hai viên ngọc tinh anh đang ngập tràn nước mắt, xối xả như thuỷ điện sông La đang tháo nước dần kiềm lại cơn sụt sùi, tiếng thin thít vẫn nghe, cảm giác như tôi là một bà chị xấu tính đang giựt que kem của cậu em lớn xác. Ngộ dễ sợ!
Ánh sáng rạng rỡ đẹp hơn cả hoàng hôn ở bên ngoài cửa sổ dần tắt lịm đi, những phân tử ánh sáng lấp lánh bay bay trong không gian như những bông tuyết nhỏ. Trong hốc mắt của người lạ, nước mắt đã thôi tuôn chảy, kéo dài thành những vết lem luốc trên khuôn mặt đáng "ghét". Cậu nép người ở mép bàn học, cúi đầu, không thèm nhìn tôi.
Hình hài Saitoh Ken hiện dần đậm nét trở lại. Từ một bức tranh trắng đen nhạt nhoà dần đậm lên những nét vẽ sống động, da hồng hào trở lại, mái tóc màu xám úa lại trở về sắc nâu hạt dẻ đặc trưng. Cả chiếc trường bào cũng hiện lên rõ ràng, hoa văn xinh đẹp. Nét mặt Ken đậm lại dần thành những nét tinh xảo. Đẹp đến nghẹt thở! Vì cậu là từ tranh vẽ nên mới đẹp như thế?
Giờ tôi dùng chỉ từ "cậu" thay vì "hắn" như thường, vì cậu có lai lịch, có tên hẳn hoi, không tâm thần, không phải đạo chích. Cậu là Ken - hoàng tử của vương quốc Kôchi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-giay/1783259/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.