“Đừng lề mề nữa, cẩn thận trễ học đấy!”
Cơn gió nóng cuối tháng 6 thật gian xảo, thường thổi bay hồn của lũ trẻ trước kỳ nghỉ hè.
Kết quả là sáng sớm đã truyền đến giọng nói thúc giục của phụ huynh trong hành lang.
“Con biết rồi mà.”
Cậu bé trả lời chiếu lệ khi đi xuống cầu thang, nhưng ánh mắt vẫn dán vào chiếc ô tô đồ chơi mới mua, còn chưa chịu để xuống.
Ngay khi cậu đang vui vẻ, một mùi hương chưa bao giờ ngửi thấy bay vào mũi cậu.
Đó là hương hoa! Ngọt đến mức gần như có thể kéo ra hạt đường, nhưng đã được bao phủ bởi một làn sương mù.
Nhưng điều kì lạ là cậu bé nhớ rằng không có ai trồng hoa gần đó.
Đã xảy ra chuyện gì?
Cậu bối rối quay đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy cửa căn nhà bên trái không đóng chặt, mơ hồ lộ ra một khe hở.
Hương hoa kỳ lạ đó dường như đang bay ra từ đây!
Ngay lập tức, sự tò mò chưa từng có sôi sục trong lòng cậu.
Cậu không đoái hoài gì đến phụ huynh phía sau, ném chiếc xe đồ chơi xuống, xoay người đẩy cửa ra.
Thấy căn phòng đầy hoa!
Trong ánh ban mai rải khắp sàn nhà, những bông hoa tươi mới cắt xòe cánh mềm mại e ấp, tranh nhau khoe sắc, tô điểm cho phòng khách như chốn bồng lai tiên cảnh.
Nhưng cậu bé không biết rằng xứ sở thần tiên cũng rất nguy hiểm.
Ngay lập tức, ánh nắng bao phủ đỉnh đầu biến mất.
Một cái bóng di chuyển nhanh chóng, bắt đầu từ gót chân, từng chút một nuốt chửng bóng dáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-hai-mat/527336/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.