“Chết tiệt!”
Khương Dương không nhịn được chửi thề.
Khương Dương cúi đầu nhìn chiếc ghế sô pha nơi Thu Vinh Hoa đã chết đang ngồi.
Quả nhiên, ở chỗ khuất bên cạnh ghế sô pha, cô tìm thấy rất nhiều dấu vết vật lộn.
Kính vỡ, tạp chí vương vãi.
Ở một số chỗ trên mặt ghế sô pha đơn, bề mặt lớp vải thậm chí còn bị móng tay cào xước, lộ ra lớp vải màu vàng nhạt bên dưới.
Có thể hình dung Thu Vinh Hoa đã phải chịu đựng kiểu tra tấn như thế nào trước khi chết.
“Căn cứ vào hiện trường vụ án, chắc là trong quá trình cưỡng hi.ếp, hung thủ vô ý bóp cổ người chết.”
Lận Thời Thương bình tĩnh nói.
Lửa giận của Khương Dương lập tức xông lên.
Cô tức giận nghiến răng nghiến lợi nói: “Cho dù hung thủ có thù với cô ấy, cũng không nên như vậy!”
Huống chi, cửa cũng không có dấu hiệu bị xâm nhập, trên mặt đất còn có hai chiếc cốc vỡ.
Điều này cho thấy rằng người chết biết hung thủ.
Thậm chí, còn là người cô ta thân thiết.
Khương Dương nhíu mày.
Cùng lúc đó, đội phó Trần, người đã đưa Lâm Diệp Tư và những người khác đi điều tra mối quan hệ xã hội của người chết, lúc này cũng đã quay lại.
“Mối quan hệ xã hội của Thu Vinh Hoa không phức tạp.”
Kết quả điều tra của Trần Lãng Phong cực kỳ chi tiết: “Cô ấy ở phòng biên kịch làm việc không có cảm giác tồn tại, không biết có xích mích với ai không.
Ngoài ra, Thu Vinh Hoa ban đầu có một người bạn cùng phòng tên là Bạch Nhược,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-hai-mat/527337/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.