Lận Thời Thương cầm lấy tấm thẻ và nhìn, bốn chữ “Cửa hàng hoa Y Hinh” đập vào mắt.
“Cửa hàng hoa Y Hinh?”
Lận Thời Thương chậm rãi nhắc lại, “Tấm thẻ này chắc là rơi ra khi hung thủ mang những bông hoa đó vào nhà, vậy là hung thủ đã bỏ qua nó.”
“Có tên cửa hàng rồi, muốn tìm ra danh tính hung thủ cũng không khó.”
Khương Dương vừa nói, vừa lấy di động trong túi: “Bây giờ tôi chụp hình gửi cho Tiền Trác, để cậu ta kiểm tra thử.”
Tuy nhiên, khoảnh khắc đầu ngón tay cô cho vào túi, cô ngẩn người.
“Cái này là cái gì?”
Khóe mắt Khương Dương khẽ giật, cô lấy thứ trong túi ra, nhìn kỹ thì phát hiện đó là một cây kẹo mút việt quất.
Nó giống y như cái mà cô đã ăn trong nhà hàng hải sản.
Khương Dương thẳng thừng tiếp nhận viên kẹo, quay đầu lại cười nói: “Pháp y Lận, anh nhét cái này vào túi tôi à?”
“Quà đáp lễ.”
Giọng nói Lận Thời Thương lạnh lùng giống như băng: “Tôi chỉ mang theo cái này, coi như đáp lại quà cô tặng, trước nay tôi không thích nợ ân tình người khác.”
Giọng điệu của anh như gió lạnh, khí lạnh thấu xương, trong giây lát liền giế.t chết tất cả đào hoa.
Nếu đổi lại là một cô bé, lúc này cô ấy đã rút lui rồi.
Nhưng Khương Dương thì khác, cô giống như một thợ săn lành nghề trong rừng rậm, cô có đủ kiên nhẫn chờ đợi con mồi bước vào bẫy.
“Ồ, tôi hiểu rồi…”
Khương Dương kéo dài mấy chữ sau, để lại dấu vết uốn khúc trong bóng tối.
Có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-hai-mat/527347/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.