Đó là một tấm gương hai chiều!
Gương được áp chân không với một màng kim loại, vì vậy nó có đặc điểm là có thể từ mặt tối nhìn thấy mặt sáng hơn.
Dường như chỉ có một lớp thủy tinh, có thể nhìn qua.
Mãi cho đến lúc này, Lâm Diệp Tư mới hiểu việc Khương Dương đột ngột tắt đèn là để tạo ra một môi trường tối trong phòng ngủ đang bị theo dõi, thay vào đó, có thể nhìn thấy người ở phía bên kia của tấm gương.
Dần dần, người ở phía bên kia tấm gương cũng nhận ra có gì đó không ổn.
Ngay lập tức, hắn ngừng nhìn trộm và bỏ chạy.
Đột nhiên, khuôn mặt sưng húp trong gương biến mất.
Nhưng Lâm Diệp Tư đã nhìn rõ diện mạo của hắn.
“Đúng rồi…chính là chủ nhà!”
Lâm Diệp Tư chỉ vào tấm gương, sắc mặt tái nhợt, “Em vẫn nhớ, hắn sống cạnh nhà Thu Vinh Hoa!”
“Bánh Dừa Nhỏ, không tồi!”
Mỉm cười vỗ vai Lâm Diệp Tư, Khương Dương lập tức bước tới, vội vàng ra khỏi cửa.
Chặn chủ nhà đang cố gắng trốn thoát.
Tay chân Khương Dương cực kỳ nhanh nhẹn, với sự hỗ trợ của cảnh sát ngoài cửa, đã bắt được chủ nhà trong nháy mắt, dễ dàng như đại bàng bắt gà.
Nhưng hình dung như vậy thì thật có lỗi với con gà.
Dù sao, chỉ sợ trên đời này không thể tìm được một con gà béo, nặng gần hai trăm cân, còn có bụng bia to như vậy.
Lần cuối cùng Lâm Diệp Tư nhìn thấy chủ nhà là ở nhà của hắn.
Khi đó, chủ nhà trông có vẻ vênh váo, tùy tiện chỉ trỏ với người thuê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-hai-mat/527350/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.