“Chúng tôi có thể đi vào phòng bệnh nhìn một chút không?”
Khương Dương cau mày hỏi.
Ôn Không Vũ do dự một lát, nhưng vẫn đồng ý.
Anh mở cửa cho Khương Dương, còn không quên dặn dò: “Mặc dù bệnh nhân vẫn còn hôn mê nhưng tôi vẫn hy vọng mọi người cố gắng đừng làm ảnh hưởng đến cô ấy.”
Khương Dương khẽ gật đầu: “Đừng lo lắng.”
Sau khi vào phòng, cô đi thẳng đến đôi giày vải của Thái Đệ.
Đó là một đôi giày vải giản dị, đã hơi sờn rách.
Cũng hợp lý, Thái Đệ hôn mê đã lâu, giày của cô cũng tương đối sạch sẽ.
Tuy nhiên, đế giày rõ ràng đã bị dính bùn!
Khương Dương đưa tay ra và chạm vào.
Đất mà đầu ngón tay chạm vào vẫn còn ướt.
Cô thậm chí còn chạm vào vài cọng cỏ dính bùn, óng ả và xanh mướt.
Khương Dương đột nhiên xoay người, nhìn thẳng vào Ôn Không Vũ: “Thái Đệ hôn mê bao lâu rồi?”
Ôn Không Vũ đáp: “Đã hơn hai tháng.”
Nhưng nếu một người đã hôn mê hơn hai tháng, sao có thể có vết bẩn mới như vậy trên đế giày? Hơn nữa, với độ ẩm của đất, đôi giày này mới được mang lần cuối chưa đầy một ngày!
“Đôi giày này là của cô ấy à?”
Khương Dương xác nhận lại.
“Ừ.”
Ôn Không Vũ khẳng định.
“Hôm qua, có ai ra vào phòng này không?”
Ôn Không Vũ suy nghĩ một lát: “Tuy rằng hai ngày trước camera giám sát khu này đã bị hư, nhưng ngày hôm qua tôi cũng không phát hiện có người ra vào khu này.”
Sự đáng nghi của Thái Đệ tăng lên.
Khương Dương nháy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-hai-mat/527359/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.