“Tiền Trác, giữ bà ấy lại!”
Khương Dương nhíu mày.
Lỗ Huệ dù sao cũng là một phụ nữ nhà quê đã quen với công việc đồng áng nặng nhọc, giờ lại điên cuồng đánh đấm, sức mạnh không hề nhỏ, Tiền Trác đã tốn rất nhiều công sức mới có thể khống chế được bà ta.
Khương Dương còn nghi ngờ nhiều hơn.
Bí mật gì ẩn chứa trong quyển nhật ký này mà khiến Lỗ Huệ sợ hãi như vậy?
Cô nhanh chóng mở cuốn nhật ký, lật đến vài trang mà bà ta chưa kịp xé.
Những dòng chữ viết bằng bút chì của Thái Đệ đập vào mắt, theo sau đó là sự căm ghét mãnh liệt được trút ra giữa các dòng chữ.
Khương Dương cau mày.
Cô cảm thấy thật ngột ngạt.
Trên trang cô lật đến bây giờ, có một dòng chữ lớn được viết ngoằn ngoèo.
Phông chữ thuộc về trẻ con thì ngây thơ và non nớt, nhưng lại ý nghĩa thì đáng sợ.
“Tôi ghét ba! Một ngày nào đó, tôi sẽ giết ông ta!”
Những gì Thái Đệ ghi lại trong cuốn nhật ký này không liên tục, kéo dài hơn mười năm.
Khi bắt đầu viết, cô ấy chỉ mới 7 tuổi.
Ở cái tuổi còn chưa biết yêu ghét này, Thái Đệ vô cùng căm ghét ba mình là Thái Quý Thành.
Những lý do bao gồm những cuộc cãi vã trong cuộc sống hàng ngày đến sự phân biệt đối xử Thái Đệ đã phải chịu đựng quanh năm.
Sự phân biệt đối xử này thậm chí còn được khắc trong tên của cô ấy: Chữ Đệ của Thái Đệ có nghĩa là em trai.
Dưới suy nghĩ gia trưởng của Thái Quý Thành, con gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-hai-mat/527360/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.