Cô đột nhiên cả kinh, khăn lau trong tay cũng bị dọa sợ tới mức rơi xuống trên mặt đất.
“A…… Thượng…… Thượng quan tiên sinh…… Thật xin lỗi, tôi…… Tôi vừa mới không cẩn thận quét nhà anh…… Quétqua một lần……”
Lời nói xin lỗi này thật đúng là không có ngữ pháp, mặc cho ai nghe xong đều đã cảm thấy kỳ quái vô cùng.
Nhưng Thượng Quan Nghiêu chẳng những không trách, ngược lại cảm thấy cô thật thú vị, cặp mắt xếch dài nhỏ kia lóe lên giống nhưtiểu động vật hoảng sợ quang mang, cũng không biết là khẩn trương hay là sợ hãi, ngay cả nói chuyện cũng nhỏ đến nổi phải dung hết sức mới nghe được.
“sorry! Tôi hình như để cô chờ thật lâu .”
Khó có được ngày chủ nhật có thể thả lỏng một chút, hắn không cẩn thận liền ngủ đến giữa trưa, sau khi tỉnh lại mới nhớ đến hôm nay hình như có hẹn người nào, hơn nữa vừa rồi xuất thần nhìn dáng vẻ cô chăm chỉ làm việc, tâm trạng cũng trở nên rất tốt.
“Ack…… Không sao……” Kỳ thật cho dù có quen biết cô cũng không dám nói rõ, hiện tại hắn đang là chủ nợ của cô.
“Việc kia…… Tôi nghe Tiêu tiên sinh nói,anh có việc tìm tôi…… Đúng rồi……” Nghĩ nghĩ,cô lại vội vàng mở túilấy phong thư trong đó ra, cẩn thận dùng hai tay đưađến trước mặt hắn.
“Bên trong tổng cộng có bốn vạn chín ngàn tám trăm hai mươi bốn đồng,tất cả tiền tháng này tôi kiếm được đều ở bên trong…… Dĩ nhiên tôi có lấy một ít trả phí điện nước, bởi vì còn chưa tìm được chổ trọ mới, cho nên……”
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-hau-cua-dai-ma-vuong/806508/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.