Cuộc sống của Lăng Thủy Nguyệt bình thường nhàm chán, hai chữ phấn đấu này từ trước đến nay đề không có duyên với cô, ít nhất hai mươi mấy năm trước cô sống mỗi một ngày như hòa thượng .
Cô cho tới bây giờ cũng không cảm thấy được cuộc sống đến tột cùng có bao nhiêu phấn khích,tình cảm mãnh liệt và lãng mạn.Mỗi ngày làm việc vặt vãnh ở công ty nho nhỏ kia, bởi vì tính cách hướng nội thẹn thùng cho nên xã giao đối với cô mà nói cũng là hành vi xa xỉ.
Cô không dự đoán được, đột nhiên có một ngày, người cha cùng huyết thống kia thiếu nợ bỏ trốn,để đống nợ nần khổng lồ nháy mắt rơi xuống trên đầu cô.
Từ nay cuộc sống của bôbiến hóa kinh thiên động địa,người thân không có,trong ngân hang cũng không còn tiền, vì trả nợ mỗi ngày ít nhất cô phải làm bốn phần công việc.
Buổi sáng năm giờ rời giường đưa báo, chừng sáu giờ thì bắt đầu đưa sữa, tiếp theo chuẩn bị đi đến công ty quảng cáo làm, tan ca còn phải đến rửa chén ở tiệm thức ăn nhanh, hai ngày nghỉ cô phải ra đường lớn phát truyền đơn, do đứng cả ngày cô mệt đến ngay cả cơm cũng ăn không vô ,về đến chỉ muốn ngã đầu nằm ngủ.
Nếu có chút thời gian cô lại ngây ngốc nghĩ đến Thượng Quan Nghiêu, điên cuồng thương tiếc quá khứ, suốt tám năm thời gian hắn thật sự không còn nhớ gì sao….
Phó hội trưởng tùy hứng bá đạo mặc dù bình thường trước mặt người khác hé ra khuôn mặt tuấn tú lạnh nhạt, nhưng chỉ ở cùng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-hau-cua-dai-ma-vuong/806505/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.