Nhưng khi hắn cố gắng muốn thấy rõ diện mạo cô gái kia, cô gái trong đầu lập tức lại biến thành Lăng Thủy Nguyệt, giống như trước cô vẫn nhút nát. Hình ảnh hai người ngổn ngang trùng điệp .
Tiếp theo hình ảnh lại nhảy đến lần đầu tiên cô nhìn thấy hắn, kích động nắm ống tay áo của hắn, buồn bã khẽ gọi,“Nghiêu……”
Không biết có phải thuốc bắt đầu phát tác hay không, ý thức hắn dần dần mơ hồ, mí mắt cũng trở nên nặng nề, làm cho hắn nhịn tự chủ chậm rãi nhắm lại hai mắt, loáng thoáng cảm giác được có bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt ve má trái đang sưng hắn, bị bàn tay nhỏ bé kia sờ lên.Trước đó vốn vừa rát vừa đau giờ giống như phút chốc tất cả đều giảm bớt .
“Thật sự cái gì cũng không nhớ sao?” Thanh âm này nghe có chút xa xôi cũng có chút không đúng thật.Hắn muốn đáp lại nhưng không cách nào mở miệng.
“Năm đó anh nói muốn em làm bạn gái của anh, em rất vui mừng nhưng ngày hôm sau anh liền mất tích .Tìm nhiều như vậy năm, một chút tin tức cũng không có……”
Thấy hắn đã muốn ngủ,Lăng Thủy Nguyệt nửa quỳ ở bên giường hắn.Lúc này cô mới có dũng khí đối diện với hắn,cô đau lòng vuốt ve mặt hắn, hắn nhất định rất đau nhưng thật ra cô cũng rất đau.
Cô thương hắn như vậy, cho dù hai người chưa bao giờ bắt đầu qua nhưng cô vẫn ngu ngốc yêu hắn như vậy.
Cho dù hắn đã đem cô loại ra khỏi trí nhớ, nhưng chỉ cần có thể ở bên người hầu hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-hau-cua-dai-ma-vuong/806521/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.