Cô tùy ýđể hắn hôn như chuồn chuồn chạm nước lên trán và cánh môi, vẻ mặt chết lặng bị hắn ấn ngã vào trên giường, bỏ đi áo ngủ……
Cho đến đột nhiên điện thoại của hắn vang lên, hắn không kiên nhẫn tiếp điện thoại, rồi sau đó sắc mặt đột biến, ánh mắt sâu xa mà nguy hiểm,“Phải không? Tên kia rốt cục hành động ?”
Hắn lạnh lùng cười,“Xem ra thủ đoạn trừng trị của tôi quá mức nhân từ , ở nơi nào chờ tôi, tôi lập tức đến đó.”
Kích tình được một nửa đột nhiên ngừng lại Thượng Quan Nghiêu một lần nữa mặc áo sơmi quần dài, thuận tay kéo chăn che lên người cô, vội vàng hôn lên trán cô, nhéo mặt cô giống như nhéo đứa bé,“Trước tiên ngủ đi, anh có việc, đêm nay không trở lại .”
Lăng Thủy Nguyệt không nói một câu, thẳng đến bong người hắn biến mất ở ngoài phòng ngủ,nước mắt mới khống chế không được không ngừng chảy xuống má.
Cô không khỏi tự hỏi, tình yêu…… Thật sự có bảo tồn kỳ hạn sao?
……………..
Lăng Thủy Nguyệt không nghĩ tới cô sẽ lại gặp được tiểu ôn thần này. Hắn gọi tên là gì nhỉ? A, đúng rồi, Nghê Kiệt!
Cô giật mình nhìn mái tóc vàng đẹp mắt trước mắt,người đàn ông lộ ra vẻ mặt tà ác nụ cười xinh đẹp, lúc này đang bước đi tao nhã về phía mình.
Bọn họ thật có duyên phận như vậy sao? Tại sao bất kể đi đến nơi nào đều có thể gặp hắn? Bất ngờ chính là cô chỉ đến cửa hàng lớn mua mấy vật dụng thường ngày cũng có thể ngẫu nhiên gặp lại hắn.
Trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-hau-cua-dai-ma-vuong/806573/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.