Hắn duy trì tư thế ngồi tao nhã như trước, nhưng sắc mặt lại càng thêm đùa cợt,“Nói đến người cha có quyền có thế kia, thật sự là không thể không bội phục phong lưu bên ngoài của ông, đổi phụ nữ hết người này đến người khác, hết sinh đứa con này rồi lại sinh đứa con khác, chỉ có mẹ tôi ngu ngốc tin là thật.”
Hắn hừ lạnh một tiếng,“Một cô gái làm ở quán rượu, ngây thơ tưởng mang thai con của hắn là có thểuy hiếp có một danh phận, kết quả như thế nào……”
Ánh mắt hắn dần dần trở nên rời rạc,“Người đàn ông kia thế nhưng nhẫn tâm phái người giết bà, lưu lại đứa con của chồng trước, tùy tiện ném tôi cho một thuộc hạ trông coi, ngay cả của lớn nhà Thượng Quan cũng không bước vào được.”
Lăng Thủy Nguyệt giật mình nói không ra lời,cô biết người đàn ông mà tiền có thế dễ dàng làm xằng làm bậy, chẳng qua cô không nghĩ tới Thượng Quan Hồng Đồ lại nhẫn tâm như vậy.
“Thượng Quan Nghiêu có thể lấy thân phận đại thiếu gia tập đoàn Thịnh Thế, đi học ở học viện Bạch Kim nổi tiếng nhất thành phố,mà tôi lại là một đứa con riêng không biết cha là ai, chỉ có thể học đến cao trung, mỗi ngày còn phải bạn học ức hiếp và ánh mắt lạnh. Hắn sinh ra liền có được tất cả,con tôi thì mỗi ngày như sống trong dầu sôi lửa bỏng.
“Hắn hưởng thụ cuộc sống xa hoa đại thiếu gia, được cha coi là báu vật duy nhất, mà tôi lúc nhìn thấy cha mình, chỉ có thể khúm núm gọi ông ấy là Thượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-hau-cua-dai-ma-vuong/806576/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.