Edit: Tira
Giờ phút này Mễ Lộ ghé vào trong lồng ngực thiếu gia, nhắm chặt mắt bắt lấy góc chăn giả bộ ngủ.
Thiếu gia mở máy truyền tin nhỏ giọng nói chuyện, nói gì đó giống như là sẽ tới trễ vài phút. Lôi Kha liên tục làm việc trong một tuần, hôm nay lần đầu tới trễ lại là bởi vì nhóc con trong lòng. Chẳng qua nhìn dáng vẻ cậu khẩn trương như vậy thật ra cũng đáng giá.
Lôi Kha tắt máy truyền tin, nhìn thoáng qua Mễ Lộ trong lòng ngực đang nhắm chặt mắt giả bộ ngủ. Khóe miệng cong cong sau đó vẫn là nhịn không được cúi xuống hôn một cái lên trán cậu dặn dò: “Anh phải ra ngoài một chút, hôm nay em cũng đừng về, ở đây nghỉ ngơi cho tốt.”
Mễ Lộ là người diễn kịch phải diễn đến cùng. Cậu làm bộ như đang mơ ngủ bị ồn ào mà hừ hừ hai tiếng, sau đó trở mình lăn ra khỏi cái ôm của Lôi Kha, thuận tay kéo chăn lên che kín đầu mình – giả đà điểu*.
(*) Trong truyền thuyết khi một con đà điểu gặp nguy hiểm, nó sẽ vùi đầu, nghĩ rằng sẽ được an toàn khi không nhìn thấy. Mọi người gọi tâm lý này là “tâm lý đà điểu”. Một sự thoát ly khỏi thực tế. Giống như nhắm mắt làm ngơ tỏ ra không biết không quan tâm để trốn tránh.
Lôi Kha quả thực bị phản ứng của Mễ Lộ chọc cười. Trước kia cho dù là chuyện thân mật cỡ nào hai người cũng đã từng làm. Bây giờ cậu lại đảo ngược, quay trở về trạng thái ngượng ngùng, xem ra lời mình nói em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-hau-hoan-my/198523/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.