Edit: Tira
Tiếng đóng cửa làm Mễ Lộ theo bản năng run lập cập. Lôi Kha cúi đầu liếc mắt nhìn người trong lòng ngực một cái, nhịn không được cười ra tiếng.
Nhóc con rõ ràng sợ hãi muốn chết, lại còn muốn ở trước mặt mình giả bộ cứng rắn không sợ trời không sợ đất, thật sự đáng yêu.
“Thiếu gia, mau, mau bỏ em xuống dưới đi.” Mễ Lộ ánh mắt hoảng loạn, nói năng lộn xộn.
“Ồ?” Lôi Kha nhịn không được nhướng mày, lại như cũ không buông tay, hỏi ngược lại.”Vì cái gì?”
Vì cái gì? Mễ Lộ hoàn toàn không nghĩ tới thiếu gia sẽ mình hỏi như vậy. Giờ phút này hai tay cậu đặt bên cổ thiếu gia có chút khẩn trương mà xoắn lại, cậu tựa hồ thật nghiêm túc tự hỏi vấn đề này. Không biết vì cái gì, giờ phút này cậu có điểm không dám nhìn vào đôi mắt thiếu gia. Giống như cặp mắt kia sẽ đem chính mình cắn nuốt mất vậy.
“Em… em tới giúp thiếu gia thu dọn phòng ạ” Như là rốt cuộc cũng tìm được một lý do thuyết phục chính mình, giọng Mễ Lộ vốn lí nhí như muỗi kêu trong khoảnh khắc đề cao một chút. Hai mắt cậu trợn tròn lại không cẩn thận đối diện tầm mắt sắc bén của thiếu gia, tức khắc lại có điểm chột dạ.
“Như vậy…”
Làm Mễ Lộ ngoài ý muốn là, thiếu gia nghe xong lại thập phần tin tưởng, gật gật đầu, giống như không hề hoài nghi một chút nào.
Tuy rằng phản ứng của thiếu gia làm Mễ Lộ thở một hơi nhẹ nhõm, nhưng không biết vì cái gì, thấy thiếu gia phản ứng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-hau-hoan-my/198524/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.