Hiện tại là ba rưỡi chiều, rời nhà đi đã được hai ngày.
Kéo theo một giương hành lý thật lớn leo cầu thang, cho dù là toàn thân tràn đầy cảm giác hạnh phúc quanh quẩn quanh quẩn, nghĩ tới Bỉ Ngạn làm nũng trong trò chơi, nghĩ tới trong hiện thực sắp được thực hiện giấc mộng hít thở cùng một bầu không khí với người kia, khoái lạc lại mong đợi, nhưng là ____ thực mệt mỏi quá. Liễu Thủy thở phì phò đứng trước cửa phòng 505. 5 tầng a!!! Trường học này phải hay không cũng nên lo lo lắng lắng đặt cái thang máy a a a a a!!!!!!!
… Ngươi xem đứa nhỏ này, bị kích thích lại bắt đầu nằm mơ, đây là giấc mộng không có khả năng trở thành hiện thực, thang máy là có, nhưng này không phải dành cho ngươi dùng, nén bi thương đi!
“Bạn thân mến, tớ đã trở về.” Đẩy ra cửa phòng 505, rộng mở trong sáng, lớn tiếng hô to, hiển nhiên, Liễu Thủy hiện tại là cao hứng hưng phấn.
Trầm mặc… Trầm mặc… Một mảnh im lặng…
Bị chính tiếng vang của mình hồi đáp lại, giống như có một chậu nước lạnh băng tương vào đầu, mạnh mẽ run lên, bừng tỉnh. Cái gì hạnh phúc, cái gì hưng phấn còn có cái kia vui mừng đều biến mất, bị coi thường, 555…
Lại nhìn ba người trong phòng ngủ đã sớm trải tốt khăn trải giường, còn có thư thư phục phục hoặc nằm hoặc ngồi trên chiếc giường mềm mại, Liễu Thủy cảm giác ai oán chưa từng có, một cỗ oán niệm nháy mắt phát tán toàn thân, tràn đầy…
… Không nên coi thường người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-khong-phai-dai-than-nguoi-qua-tieu-nhan/489697/quyen-2-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.