Đêm đã khuya, Liễu Thủy gối đầu trên gối, thân mình lăn qua lộn lại không ngủ được. Nghĩ tới trò chơi, nghĩ tới người trong trò chơi, nghĩ tới thân ảnh màu đỏ nhảy qua nhảy lại, hoạt bát hân hoan. Bỉ Ngạn… Ngươi, hiện tại cũng nghĩ tới ta sao? Giống như ta vậy sao…
Ngày mai, liền phải lên đường tới trường, hơn một tuần lễ, không thể lại đi vào “Nguyệt Quang lưu vực”, không thể ở bên cạnh ngươi, ngươi sẽ giống như ta bây giờ bỏ không bỏ được sao, sẽ sao… Bỉ Ngạn…
Lăn qua lộn lại, mịt mờ mịt mờ, lúc tỉnh lúc ngủ, nên làm cái gì bây giờ, còn chưa rời đi, đã bắt đầu tưởng niệm.
“Ta gặp người sẽ thế nào nói chuyện
Ta chờ người hắn ở tương lai rất xa
Ta nghe thấy tiếng gió từ đường hầm đầy biển người
Ta xếp hàng chờ vé số
Trơi mây chạng vạng ngoài cửa sổ xe
Tương lai có một người đang chờ
Nhìn trái nhìn phải
…”
Ca sĩ: Tôn Yến Tư Ca khúc: Gặp
Tiếng ca duyên dáng trong đêm vang lên có vẻ phá lệ thanh lãnh, êm tai. Chuông điện thoại vang lên, suy nghĩ từ trong mông lung được kéo lại, say đắm trong tiếng nhạc không nghĩ tới việc đi nghe điện thoại, để nó tiếp tục phát nhạc đi. Ca khúc của Yến Tư, bất cứ lúc nào cũng khiến cho người ta có được một loại bình tĩnh, một loại yên bình, còn có một chút đạm đạm sầu não thoáng qua, Tiếng ca dần dần nhỏ lại, sau đó dừng lại. Đêm, thực dài.
Ngủ đi.
“Đông đông đông…” Ôm gối tiếp tục ngủ, không nghe thấy, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-khong-phai-dai-than-nguoi-qua-tieu-nhan/489698/quyen-2-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.