:
“Huệ Quân, cậu hiểu biết về Thiếu Gia có nhiều không ?”
Mặc dù cô lặng lẽ rời đi nhưng không thể bỏ qua chuyện đã phát sinh.Bạch Nghiên Lý gắng gượng chống đỡ được nửa tháng, sau cùng vẫn không nhịn được thừa dịp bạn cùng phòng nhàn rỗi ở nhà, giả bộ tán gẫu mở miệng hỏi thăm.
“Cái gì Thiếu Gia ?” Huệ Quân đang ngồi trên xô-pha sơn móng tay ngẩng đầu hỏi.
“Chính là lần trước cậu dẫn mình đi pub xem ca nhạc đó, cái người tên Thiếu Gia thành viên trong ban nhạc đó” Ngừng lại cô không khỏi hoài nghi lại hỏi tiếp “Tên của anh ta là Thiếu Gia thật sao ?”
“Làm sao có thể ? Có người nào kiêu ngạo lấy tên như vậy nha ? Cũng không phải nói là vô sỉ” Huệ Quân cúi đầu, vừa sơn móng tay vừa nói.
“Vậy tại sao mọi người lại gọi anh ta là Thiếu Gia ?”
“Mình cũng không biết, nghe mọi người đều gọi như vậy”
“Cho nên Thiếu Gia chỉ là nhũ danh ?”
“Ân”
“Cho nên anh ta có thể có rất nhiều tiền mới lấy nhũ danh như vậy ?”
“Nghe nói hình như là vậy”
“Một kẻ có tiền vì sao còn lập ban nhạc ở pub kiếm tiền ?”
“Cậu không phải vừa mới nói sao, “chơi” nhạc cho nên bọn họ biểu diễn không phải vì muốn kiếm tiền, chẳng qua thuần túy giải trí mà thôi”
“Có ý gì ?” Bạch Nghiên Lý vẻ mặt mờ mịt.
“Ý tứ chính là bọn họ biểu diễn không định kỳ, biểu diễn hay không do tâm tình của họ quyết định. Muốn diễn sẽ diễn, không muốn diễn sẽ không diễn, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-kia-thieu-gia/2006767/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.