:
“Này, mẹ, là con, có quấy rầy mẹ ngủ không ?” Điện thoại vừa thông lập tức Bạch Nghiên Lý mở miệng nói với mẹ. Hiện tại đã là mười một giờ rưỡi.
Cùng Cận Cương hàn huyên một tiếng đồng hồ nhưng lòng cô vẫn bán tính bán nghi, không có cách nào bình phục lại khi nghe anh ta cho cô biết chuyện, mới làm cho cô không nhịn được vừa về đến nhà đã lập tức gọi điện cho mẹ xác định tất cả.
“Không có, mẹ vừa mới nằm xuống, còn chưa ngủ” Bạch mẫu nói.
“Thật xin lỗi, trễ như vậy còn gọi cho mẹ”
“Tại sao, có phải xảy ra chuyện gì rồi không ?” Thoáng chốc giọng nói của Bạch mẫu mang theo lo lắng.
“Không có, chỉ là con có một vấn đề muốn hỏi mẹ” Cô vội vàng trấn an mẹ mình.
“Vấn đề gì ?”
“Mẹ, con nhớ mẹ đã từng nói với con trước kia chúng ta có một thời gian sống ở Đài Bắc đúng không ?” Cô hỏi.
“Đúng nha”
“Như vậy mẹ có nhớ trước kia có nhà họ Cận làm hàng xóm của chúng ta không ?”
“Họ Cận ?”
“Đúng”
“Có” Bạch mẫu chỉ dừng lại một giây liền trả lời “Làm sao con đột nhiên hỏi mẹ vấn đề này ?”
“Gia đình kia có phải có đứa con tên Thiếu Gia ?” Cô không trả lời chỉ hỏi ngược lại.
“Đúng nha, con còn nhớ tên tiểu Thiếu Gia đó nha” Bạch mẫu nhớ lại “Thiếu Gia từ khi sinh ra thân thể đã không tốt lắm cho nên so với những đứa trẻ cùng tuổi nhỏ hơn rất nhiều. Bởi vì đau ốm nên nó đi học chậm mấy năm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-kia-thieu-gia/2006769/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.