Vẻ mặt Tiểu Phượng Tiên chợt biến đổi, hồi lâu sau, hắn ngây ngốc giơ tay quơ quơ trước mặt ta.
Ta không khách khí bật cười, ngồi luôn lên đùi hắn, vòng tay ôm cổ hắn, bày ra vẻ mặt tự cho là mê hoặc, “Ta nhìn thấy rồi!” Ta giơ cổ tay trái lên, “Xem nè, đau chết mất.”
Được rồi, thật ra trên đó chẳng có vết sẹo nào cả.
Hắn còn đang sững sờ, cầm tay ta xem xét một hồi lâu, sau đó bóp bóp, “Thẩm Thế Liên…”
“Hả?”
“Tốt nhất là không phải nàng đang nói đùa, không thì…”
Ta thở dài, sờ chuẩn xác lên vết sẹo dưới mắt hắn, vuốt nhẹ mấy lần, sau đó dụi dụi vào lồng ngực hắn. “Thật xin lỗi, thật đấy… Lúc trước chắc chàng bị ta chọc giận lắm nhỉ? Thế này đi, chàng đánh ta mắng ta phạt ta quỳ xích sắt nhỏ sáp nến thế nào cũng được, ta tuyệt đối sẽ không thù dai, tuyệt đối sẽ không trả thù! Chỉ cần chàng hả giận là được.”
Nhớ lại những chuyện mình đã làm khi mất trí nhớ, ta cảm thấy mình thật cặn bã. Khiến cho một thanh niên tốt đẹp sự nghiệp thành công đau lòng thành một tổ ong vò vẽ, ta quả là tội không thể tha.
Dường như hắn bị tin tức này làm cho bối rối, rất lâu sau vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, nghe xong lời ta nói cũng không động đậy mảy may. Ta bất mãn, lại ngẩng đầu lên, sau đó híp híp mắt, nhào tới cắn vào cổ hắn một cái, còn xấu xa thè lưỡi ra liếm, dần dần, ta càng ngày càng buông thả bản năng, từ cổ hắn lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-la-cai-tay-nai/2130576/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.