“Khi ta còn nhỏ, cha mẹ đã qua đời trong loạn lạc, thành trấn nơi ta sống gần như thành đống hoang tàn, ta lang thang khắp nơi, trộm đồ ăn trong đống thi thể, có lúc đói quá không chịu nổi, còn ăn cả thịt người. Có một lần đồ ăn ta tích góp bị đám trẻ con khác ăn trộm, bọn chúng ném ta tới ngoài cổng thành, mặc ta tự sinh tự diệt. Ta vốn tưởng rằng mình sẽ bị thú hoang tha đi, nhưng không ngờ lại gặp được Lục thành chủ cùng Lục phu nhân…”
A Lãng nằm trong ngực ta, giọng nói vẫn thều thào. Thi thoảng ta lại ừ một tiếng, để hắn biết rằng ta đang nghe.
“Nếu không nhờ Lục phu nhân phát hiện ra ta, còn đưa ta về thành, e là hài cốt ta cũng chẳng còn.” A Lãng nắm tay ta, “Tuy khi đó ta còn nhỏ tuổi, nhưng dáng vẻ Lục thành chủ cùng Lục phu nhân đứng chung một chỗ vẫn khắc sâu trong ký ức ta, bọn họ đẹp như thiên thần giáng trần, nụ cười của Lục phu nhân rất đỗi dịu dàng thân thiết, Lục thành chủ thì lúc nào cũng bảo vệ bà trong ngực, ta cảm giác được, tình cảm bọn họ dành cho nhau rất sâu đậm, vì thế Lục phu nhân tuyệt đối không thể phản thành…”
Hắn có chút kích động, vừa kích động là ho liên tục, ta vuốt vuốt lưng hắn, nói cho hắn biết ta tin, ta thật sự tin.
A Lãng thở dài, “Ngày đó nhìn thấy nàng ở sông Phượng Tê, ta vui lắm… thật đấy… đáng tiếc… nàng đã có phu quân. Kiếp sau nhé, kiếp sau, nàng đồng ý cho ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-la-cai-tay-nai/2130578/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.