Đối với xác chết, ta đã mất cảm giác dư thừa, chỉ giật mình hiểu ra, ở lâu trong phòng giặt, sợ là sẽ rước lấy tai họa. Ta mới vừa lùi lại thì đụng đến chậu hoa ở sau lưng, gây ra tiếng kéo rê trên mặt đất.
Đám thái giám kia thính tai, lập tức hướng về phía ta hô lên: “Kẻ nào!”
Ta ôm bao quần áo, thầm nghĩ không xong rồi, sau đó liền xoay người chạy, ra khỏi cổng lớn của Thám Hương viên, ta quẹo vào một lối rẽ, trong lối rẽ có hai con đường, ta nhớ một cái trong đó thông tới hành lang Đông Phong hướng về điện công chúa, con đường kia nhỏ hẹp, hẳn là dẫn tới một đình viện hoặc cung điện hẻo lánh nào đó.
Nếu trốn vào xó xỉnh hẻo lánh, không bị bọn chúng phát hiện, ta còn có thể tìm ra đường sống, nhưng nếu bị phát hiện, e là sẽ chết một cách thần không biết quỷ không hay. Còn nếu ta chạy tới chỗ đông người, bọn chúng sẽ không dám ra tay với ta, nhưng không biết chừng sau này chúng sẽ tìm được cơ hội dồn ta vào chỗ chết.
Ta suy tính trong chốc lát, vẫn quyết định chạy về phía hành lang Đông Phong, dù sao ta cũng chẳng ở lại trong cung lâu, chỉ cần cẩn thận ứng phó, có lẽ sẽ bảo vệ được mạng nhỏ.
Nghĩ tới đây, ta lập tức co cẳng chạy, bọn thái giám phía sau cũng theo tiếng bước chân mà đuổi theo ta, dù sao ta cũng chỉ là con gái, chạy nhanh đến đâu cũng không so được với đám hoạn quan này, sau khi qua vài khúc ngoặt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-la-cai-tay-nai/2130636/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.