Ta không nhịn được cười ha hả, mặt Tiếu Tiếu càng đen thui như bị bôi một lớp nhọ nồi. Ngồi trước mặt Tiếu Tiếu chờ xem bệnh chính là một cụ già tóc bạc phơ, mắt đã kèm nhèm, ông cụ chỉ vào ta bảo cô nhóc kia: “Phục Linh, không biết xấu hổ à, vợ của Chu đại phu đang đứng lù lù đây, con lại dám ngang nhiên tỏ tình thế hả?”
Em gái tên Phục Linh trừng mắt, mặt mày sưng sỉa nhìn ta, ta đang cười không thở nổi, bị nàng ta dọa cho phát sặc, ho sù sụ không ngừng.
Rõ ràng mới ban nãy còn là một em gái dễ thương e thẹn, sao lại trở mặt nhanh như vậy…
Tiếu Tiếu trả lời như đúng rồi: “Đúng đúng đúng đúng, nàng là vợ ta, đầu bạc răng long cũng không xa rời.” Nói rồi kéo ống tay áo ta, quay sang ta nháy mắt.
Phục Linh liếm liếm răng nanh, “Muội không sợ, cướp về chẳng phải là xong chuyện sao.” Nàng xoay quanh một vòng, “Mỗi thứ trên người ta đều là cướp đoạt được đấy, ngươi gầy tong teo như thế làm sao mà tranh với ta được.” Nói xong còn nhướng mày khiêu khích ta.
Ta nhất thời câm nín, dù ta có gầy tong teo hơn nữa cũng khỏe hơn nhãi con này nhiều! Ta đang định phản bác, phía đông chợt truyền đến tiếng ồn ào, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn sang đó, sau đó một hàng người dài dằng dặc trong chốc lát đã không còn một mống.
Mấy gã đàn ông vai u thịt bắp đang khua đao đi qua từng cửa hàng thu tiền, xem chừng chính là đám côn đồ chuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-la-cai-tay-nai/2130639/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.