"Là một người đứng nghe lén như tôi, tôi còn cảm thấy hạnh phúc thay cho cô ấy, nếu không muốn nói là quá ghen tỵ."
Sống vật vờ như không nhìn thấy ánh sáng được một tuần thì cơ hội cũng đến với tôi. Hôm đó như thường lệ, tôi bày ra khuôn mặt đang biểu tình sự buồn chán thì một hộp sữa đặt trước mặt tôi. Là sữa dâu – vị sữa mà tôi căm thù nhất. Tôi đang định chửi rủa đứa nào dám lấy lọai sữa này ra nhử tôi thì ngẩng lên mới phát hiện ra chủ nhân của hộp sữa chính là thủ phạm làm tôi đau khổ mấy ngày nay. Đột ngột xuất hiện gần như thế này, tôi bối rối thu lại dáng ngồi và khuôn mặt chán chường, nghĩ ngợi nên làm gì tiếp theo. Trong khi tôi đang lưỡng lự thì Vương đã lên tiếng trước.
- Anh không biết em thích uống loại nào nên chọn đại vậy.
Tôi nhướng mày nhìn lên. Vương bỏ mặc tôi đúng một tuần lễ rồi tự dưng đi mua sữa cho tôi uống là có ý gì? Hay anh cảm thấy hối lỗi với quyết định nông nổi của bản thân nên tìm cách xin lỗi tôi? Hứ, tôi sẽ không cho qua nhanh đâu. Tôi đã đau khổ “những” một tuần liền.
- Lần trước…
Vương mở lời một cách chậm chạp. Tôi mới chỉ nghe có vậy mà tim đã rạo rực hết cả lên, tai cũng vểnh lên nghe ngóng.
-… anh nói vậy với em có chút hơi quá.
“Không phải là hơi, mà là rất quá”. Tôi tự nghĩ rồi tôi quyết định phản bội lại cái ý định kiêu chảnh của mình mấy giây trước.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-la-quen-mat/1847629/quyen-2-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.