“Trên đời này, người bảo vệ mình tốt nhất và trung thành với mình nhất chỉ có thể là bản thân mình.
Nếu mình thất bại hay đi vào thế yếu, chỉ có thể là bản thân mình tự phản bội lại mình.
Tôi thì không phải kiểu người như thế.
Dù cả thế giới này quay lưng về phía tôi, tôi cũng sẽ tìm một chiếc gương để nhìn vào đó thấy bản thân tôi.
Để nhận ra, ít nhất bản thân tôi cũng vẫn không bao giờ phản bội lại tôi.”
“Chị rảnh không?”
Tin nhắn của Huy gửi cho tôi vào giữa trưa.
Tôi không hiểu cậu ta có ý đồ gì khi nhắn hỏi tôi như thế.
“Rảnh. Muốn hẹn hò với tôi à?”
Tôi nhắn lại, trêu chọc.
Chưa đầy một phút sau, hai ba tin nhắn của Huy gửi đến, gần như sát nhau.
“Chị nghĩ tôi điên chắc?”, “Chị bị điên rồi!”, “Nếu tôi có muốn hẹn hò với con gái thì đến kiếp sau, kiếp sau nữa cũng không bao giờ là chị.”
Thấy Huy cáu gắt, tôi lại cảm thấy mình vô cùng vui vẻ, cảm giác thoải mái và sung sướng hơn cả trúng xổ số.
“Cậu có chắc là cậu được đầu thai không?”
Tôi biết chắc là sau tin nhắn này của tôi, Huy sẽ gọi ngay cho tôi.
Qủa đúng như thế thật.
Câu đầu tiên Huy nói không phải là mấy câu láo toét hay nói với tôi mà thay vào đó, cậu ta nói năng khá kiềm chế. Cậu ta hỏi tôi đang ở đâu và có thể tới chỗ cậu ta không. Tôi hỏi cậu ta rằng mắc mớ gì tôi và cậu ta phải gặp nhau. Cậu ta chỉ nói đơn giản một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-la-quen-mat/1847654/quyen-2-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.