“Yêu một người, là yêu cả sự buồn phiền, mệt mỏi mà bất luận ra sao, bạn đều phải làm quen với nó.”
Tôi không về thẳng nhà. Thật sự tôi đang cảm thấy rất bức bối. Cái cảm giác giống như là biết mình đâm đầu đi vào ngõ cụt mà vẫn cứ phải đi vào.
Tôi muốn uống bia, muốn uống rượu, muốn phá phách. Gì cũng được, miễn là thoải mái.
Tôi đã gọi cho Dim và giờ thì đang đứng đợi anh ấy.
Từ đằng xa, Dim đi tới. Dù Dim bị tôi thúc giục nhưng anh ấy vẫn giữ được phong độ của mình, không giống như là xỏ tạm cái áo, mặc tạm cái quần và lên bừa một chiếc xe taxi nào đó.
Dim nhìn tôi, mặt hớn hở.
- What’s up, girl?
- Đưa em đi uống rượu.
Tôi nói ngắn gọn, biểu cảm lạnh tanh.
Dim cười híp mắt, vỗ tay tán thành.
- Được, được. Thế uống rượu xong có chuyện gì đặc biệt muốn làm không? Ưm… anh giúp thì cũng không tệ.
Dim nhún vai, híp mắt vào cười. Tư tưởng Dim đen tối, dụ hoặc tôi nhưng chia buồn với anh ấy là tôi đang khá tỉnh táo.
- Có, cũng có điều muốn làm.
- Việc gì? Việc gì? Ôi yêu ơi là yêu em!
Dim hôn chùn chụt vào má tôi, nghĩ rằng tôi cũng đang nghĩ tới điều anh ấy nghĩ.
Tôi vội vàng lau má, bày ra khuôn mặt nhăn nhó.
- Về nhà!
- Em không phải tốn công đâu, nhà anh gần hơn. Hehe.
Dim nhiệt tình nói.
Tôi đấm mạnh vào bụng Dim, bỏ lại một câu rồi mặc kệ Dim, bước đi.
- Dù nhà em có cách đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-la-quen-mat/1847656/quyen-2-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.