“Gặp phải tôi, cuộc đời anh ấy như đi vào ngõ cụt, bế tắc và luẩn quẩn. Nhưng tôi lại luôn nghĩ ích kỷ thế này, rằng tôi vẫn muốn gặp anh ấy dù cho tôi khiến cuộc đời của anh ấy đi vào ngõ cụt bởi tôi chỉ muốn anh ấy dừng lại ở chỗ tôi mà không đi đến một nơi nào khác, một nơi mà chẳng có ích kỷ, cũng chẳng có tôi.”
Rạng sáng tôi sẽ ra sân bay để bay qua Mỹ mà giờ này tôi vẫn chưa chuẩn bị được nhiều đồ. Tôi quá bận và càng bận hơn khi phải ngồi ôm lấy máy tính để gửi mail cho Amanda nên tôi đã gọi cho Huy để nhận được sự giúp đỡ. Khi tôi gọi, Huy đang tắm và nói rằng cậu ta sẽ từ chối sự nhờ vả của tôi kể cả tôi có tặng cho cậu ta một anh chàng đẹp trai cơ bắp cuồn cuộn đi chăng nữa vì cậu ta sẽ không để cho tôi có cơ hội phá vỡ thời gian biểu của cậu ta. Nhưng rồi Huy vẫn đến, với bộ pijama hình minion. Tôi không biết liệu năm sau cậu ta có mặc bộ đồ ngủ bằng ren ra đường không. Sẽ chẳng ai biết được thời trang của cậu ta bao la tới cỡ nào.
- Tôi muốn ném hết đống này vào thùng rác.
Huy ngồi trên sofa, cầm một chiếc áo lót của tôi lên, nhăn nhó.
Tôi liếc mắt nhìn, lao tới chỗ Huy với tốc độ ánh sáng, giật lấy chiếc áo lót nhét vào đáy vali.
Huy bĩu môi, ôm Bột béo vào lòng, bộ dạng ngả ngớn.
- Không thể hiểu nổi tại sao mấy người đàn ông đẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-la-quen-mat/366459/quyen-4-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.