“Vào kiếp sau, nếu có thể, chúng ta hãy yêu nhau bằng trái tim dũng cảm hơn, anh nhé.”
Càng gần cuối năm, các công việc chuẩn bị cho những chương trình phát sóng trong Tết càng gấp rút hơn nên thời gian để tôi buồn bã và nghĩ chuyện không đâu cũng chẳng có. Tôi làm việc thâu đêm suốt sáng, chẳng màng đến ăn uống. Tôi làm nhiều như vậy bởi tôi đã có một hiệp ước ngầm với Tùng để có thể nghỉ thêm một tuần sau Tết dương. Tôi muốn về Mỹ, một phần là để tìm Dim, một phần cũng là để thăm gia đình anh.
- An, em sẽ không phiền chứ nếu bảo anh chàng tình cũ của em có thể đánh xe ra chỗ khác nhường chỗ đó cho bé cưng của anh?
Khi tôi vừa bắt máy thì Tùng đã đề nghị.
“Tình cũ?”
Tôi không hiểu, cố gắng hỏi lại trong khi đau đầu suy nghĩ về tập tài liệu đêm qua tôi đã thức để làm đang ở chỗ nào.
- Anh đang nói ai vậy?
- Audi Q7.
Tùng đáp gọn rồi gần như hét vào điện thoại, đe dọa.
- Hãy xuống đây xử lí cho anh không thì anh sẽ vô hiệu hóa hiệp ước của chúng ta đấy!
Tôi tin là anh ấy biết những lời này của anh ấy chẳng có chút ảnh hưởng nào với tôi vì bao nhiêu lần anh ấy đe dọa là bấy nhiêu lần tôi mặc kệ nhưng anh ấy vẫn luôn nói những lời vô nghĩa đó kể cả tôi chẳng hề để tâm.
- Em cúp máy đây.
Tôi tốt bụng thông báo rồi tắt máy không chần chừ thêm phút nào. Tôi đã nghĩ về một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-la-quen-mat/366460/quyen-4-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.