“Tình yêu của em, giá mà chúng ta có thể ở bên nhau lâu hơn…”
Trời đổ bệnh, mưa lất phất, lùa cả những cơn gió lạnh về. Những cơn mưa mùa đông yên lặng, trầm tĩnh và ngoan hiền. Tôi vẫn luôn nghĩ về mùa đông giống như những cô gái đang yêu, ngoài lạnh trong ấm, ngọt ngào và có tình yêu bất tận.
Huy vừa rủ tôi đi ăn đêm sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với tôi vào lúc mười giờ đêm. Chúng tôi vẫn liên lạc với nhau thường xuyên sau lần gặp gỡ ồn ào đó. Giữa chúng tôi không có bất cứ một câu chuyện nào cụ thể, cũng chẳng có lời tâm tình nào, chỉ là nói về vài ba câu chuyện nào đó trong ngày, hỏi về vài vấn đề về quần áo, công việc và nhiều thứ khác. Thi thoảng chúng tôi chẳng nói gì, bật một bài hát để cùng nghe. Có những hôm tôi khóc trong điện thoại và cậu ta thì lắng nghe tôi khóc. Lại có những hôm cậu ta thích kể chuyện cười, kể nhiều, nhiều tới mức tôi đang cười lại thành khóc rồi cậu ta lại ngồi yên nghe tôi khóc. Hôm trước Huy nói với tôi một câu, nghe xong tôi chỉ mỉm cười. Cậu ta nói: “Tôi chẳng hiểu gì về chị, ngoài tiếng khóc.” Tôi luôn khóc với cậu ta mà chẳng có một lý do nào. Cậu ta cũng chưa một lần hỏi vì sao tôi khóc, tất cả việc cậu ta làm chỉ là để yên tôi khóc rồi tiếp tục trò chuyện. Có một người như Huy để tựa nhờ tâm trạng cũng là một điều may mắn mà tôi có được. Không hỏi han, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-la-quen-mat/366468/quyen-3-chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.