“Chạy theo hoài, vấp rất đau…”
Kể từ hôm tôi gặp Lan, hình ảnh đứa bé đó luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Đứa bé chạy đến bên Dim, gọi Dim là bố với nụ cười đáng yêu của nó, dắt tay Dim đến chỗ Lan. Hình ảnh gia đình hạnh phúc đó ám ảnh tôi hàng đêm khiến tôi sợ hãi việc đi vào giấc ngủ, không muốn đặt lưng xuống và nhắm mắt lại dù chỉ một giây. Tôi khóc nhiều hơn mỗi khi Dim không có nhà. Không phải kiểu bật khóc nức nở mà bất cứ khi tôi làm việc gì, bất cứ lúc nào nước mắt tôi cũng tự động chạy dài chẳng vì lý do gì, cứ như nước mắt luôn ở đó, trực chờ tôi chớp mắt là vô thức rơi xuống. Tôi làm bạn với kính mắt mỗi khi ra ngoài để che giấu đôi mắt sưng húp vì khóc. Tôi yếu đuối nhưng lại sợ bị ai đó phát hiện ra.
- Dạo này có hãng kính mát nào nhờ cậu quảng cáo hộ à?
Phong vừa cùng tôi đi họp ở bên công ty tôi để hoàn tất việc hợp tác ra mắt kênh thời trang vào cuối tháng. Cuối cùng thì tôi không phải gặp cậu ấy thường xuyên, không phải trốn tránh mỗi khi chạm phải mặt cậu ấy.
Tôi không đáp lại, tập trung đọc lại tài liệu để duyệt. Bỗng chiếc kính trên mắt tôi bị lấy đi rất nhanh đến nỗi tôi không kịp giữ lại, chỉ biết ngẩng lên hoảng hốt.
- Mắt cậu làm sao vậy?
Phong cầm kính của tôi, ngạc nhiên khi nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của tôi. Tôi vội vàng lấy tập tài liệu che mặt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-la-quen-mat/366469/quyen-3-chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.