Viên Nam Châu nhuốm m.á.u tươi của cha ta, đã giúp ta mở toang cánh cửa hậu cung của bậc đế vương.
Nhờ làn da trắng mịn như ngọc, ta đã khiến hoàng đế say đắm, ngày đêm quấn quýt bên ta.
Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, ta từ một người mò ngọc hèn mọn đã nhảy vọt lên vài bậc, được phong làm Trân phi.
Trân, chính là vẻ đẹp của bảo vật.
Sự sủng ái quá mức của Hoàng thượng dành cho ta, khiến không ít phi tần trong cung ganh ghét đố kỵ.
Dần dà, lời đồn đại nổi lên khắp chốn cung đình, rằng ta là hồng nhan họa thủy, hồ ly tinh mê hoặc thánh thượng.
Phục Linh – người hầu hạ ta - thấy vậy liền bất bình thay ta, tức giận khuyên ta hãy nói hết mọi chuyện với Hoàng thượng.
Ta chỉ khẽ cười, ánh mắt xa xăm nhìn về phía cung Khôn Ninh.
Nơi đó là cung điện của mẹ đẻ Thái tử, cũng là chủ nhân hiện tại của hậu cung này.
Hoàng hậu nương nương.
Chính nàng ta đã đề xuất để Thái tử đích thân đến Hợp Phố tìm kiếm Nam Châu, nhằm thể hiện lòng hiếu thảo.
Ngày mồng một, các phi tần đến cung Khôn Ninh thỉnh an.
Hoàng hậu nhẹ nhàng nói: "Làn da của muội muội quả thật trong suốt như ngọc, thảo nào Bệ hạ không tiếc lời khen ngợi, không biết muội muội dưỡng nhan bằng cách nào?"
Ta cung kính đáp: "Thần thiếp được thừa hưởng nước da trắng từ mẹ đấy ạ."
Hoàng hậu nhíu mày: "Nếu ta không nhớ lầm thì muội xuất thân từ Hợp Phố, cha là Tứ phẩm Thẩm Tri phủ Tri Chương, vị Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-mo-ngoc-trai-anan/1901367/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.