Ngày ta được chọn vào cung làm cung nữ, chỉ mang theo bên mình vỏn vẹn hai món đồ.
Một lọ nước biển, bên trong chất chứa sáu mươi chín oan hồn chưa thể nhắm mắt.
Một viên ngọc trai phương Nam, là do chính tay ta m.ổ b.ụ.n.g cha mà lấy ra.
Ngọc trai trên trần gian chia chín bậc.
Tây châu thua Đông châu, Đông châu thua Nam châu.
Nam châu đệ nhất châu, thuộc về Hợp Phố.
Hợp Phố châu đẹp nhất, có tại làng Hải Châu.
Thái tử vượt gió tuyết ngàn dặm đến làng chúng ta, chỉ mong tìm được viên ngọc Nam châu đẹp nhất trần đời, dâng lên tiệc mừng thọ của Thiên tử.
Mùa đông năm đó, Hợp Phố hiếm hoi có mưa và tuyết rơi cùng một lúc.
Ao hồ đóng băng, cây cối gãy rạp, gió rét như cắt da cắt thịt, vậy mà dân làng vẫn bị ép ngày đêm lặn xuống biển sâu mò ngọc.
Ngọc trai ở càng sâu dưới biển thì càng thêm quý giá.
Thái tử chẳng màng tới sống c.h.ế.t của dân lành, hạ lệnh buộc đá vào chân họ, ép lặn sâu bảy trăm thước.
Sáu mươi chín trai tráng xuống biển, chỉ một người còn sống trở về, tay nâng niu viên ngọc Nam châu tuyệt sắc mà Thái tử hằng mong đợi.
Người đó, chính là cha ta.
Thái tử mang ngọc ra đi, lòng tràn ngập vui sướng, còn cha ta, đến nửa ngày cũng chẳng chống đỡ nổi.
Lúc cha trút hơi thở cuối cùng, m.á.u rỉ ra từ hai tai, đôi mắt trợn trừng, lục phủ ngũ tạng đều nát tan.
Thái tử ra về trong tiếng chiêng trống rộn rã.
Làng Hải Châu chìm trong tang tóc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-mo-ngoc-trai-anan/1901369/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.