Bốn chữ.
Vừa mở miệng, máu suýt chút nữa đã chảy vào trong miệng, Cung Thẩm chật vật dùng nước lau mặt, khi ngẩng đầu lên, chóp mũi bị chọc nhẹ một cái.
"Hoảng cái gì."
Một luồng linh lực màu tím nhạt truyền đến từ đầu ngón tay của Từ Tứ An, "Chẳng phải đã cầm máu rồi sao."
Cung Thẩm cũng cảm thấy vừa rồi mình thật mất mặt, hít hít mũi, buồn bã quay đầu đi: "Ồ."
"Ồ gì mà ồ," Từ Tứ An véo cằm hắn quay lại, nheo mắt, "Đừng hòng lừa dối qua loa, đây là lần chảy máu cam thứ ba rồi đấy, ngươi thành thật nói cho ta biết, có phải thân thể có vấn đề gì không?"
"Không."
"Thật không?"
"Thật mà, thật mà."
Cung Thẩm bị hỏi đến có chút chột dạ, hắn cũng không biết có phải thân xác này có vấn đề gì không. Dù sao, trước đây khi hắn nhìn thấy Từ Tứ An, nhiều lắm cũng chỉ là nội tâm dâng trào, hoàn toàn chưa từng xảy ra chuyện mất mặt như vậy.
"Vậy là vì sao..."
"Ngươi đừng hỏi nữa," Cung Thẩm đột nhiên nằm sấp lên đùi Từ Tứ An, khẽ nói, "Là vì ta mặt mỏng chưa được sao?"
"Ngươi mặt mỏng?"
Từ Tứ An không kìm được đưa tay véo má Cung Thẩm, nóng hơn cơ thể Cung Thẩm, "Vậy trên đời này sẽ không có người mặt dày nữa rồi."
"Từ Tứ An, trong mắt ngươi, ta là loại người vô liêm sỉ như vậy sao?" Cung Thẩm nghiêm túc lại.
Từ Tứ An nghĩ nghĩ, hỏi: "Ngươi muốn nghe thật hay giả?"
"Không nghe không nghe," Cung Thẩm tự chuốc lấy sự vô vị, bịt tai giả vờ điếc, ra sức cọ qua cọ lại trên đùi Từ Tứ An, làm nũng nói, "Tóm lại, chuyện vừa rồi, sau này ngươi không được nhắc lại nữa."
"Đừng lộn xộn," Giọng Từ Tứ An chợt hơi căng thẳng, hai tay khẽ xoay đầu Cung Thẩm sang một hướng khác, "Đừng để máu dính vào áo ta."
"Đã dính rồi mà."
"Nói lại lần nữa?"
Cung Thẩm không có tiền đồ nói: "Ta sẽ giặt mà."
Từ Tứ An dường như cười một tiếng, rồi chìm vào im lặng.
Không biết bao lâu sau, y xoa đầu hắn: "Đừng giặt nữa, ngày mai ta đi rồi."
Đầu Cung Thẩm chợt đứng im, cũng không nói gì, như đã tắt thở.
"Lát nữa ta dẫn ngươi đi một nơi." Từ Tứ An nói.
"Chỗ nào?"
"Đến đó rồi sẽ biết."
"Ồ." Cung Thẩm dường như ngẩn người một lúc, lại hỏi, "Chỗ nào vậy?"
Từ Tứ An không sốt ruột, ngón tay lại móc móc vành tai Cung Thẩm, còn nhéo nhéo, lặp lại: "Đến đó rồi sẽ biết."
Cung Thẩm yên lặng dựa vào Từ Tứ An, vài giây sau, mới "ừm" một tiếng.
Mãi một lúc, hắn ngẩng mặt lên, nhìn Từ Tứ An thật sâu, nhưng không nói gì cả, rồi lại tiếp tục nằm xuống.
"Muốn nói gì?" Từ Tứ An hỏi.
"Không nói nữa."
"Nhưng ta muốn nghe."
Cung Thẩm chỉ nói với y: "Bốn chữ."
Thật ra lúc này tâm trạng hắn vẫn chưa quá tệ, thậm chí còn sót lại chút vui vẻ sau khi cùng Từ Tứ An bày tỏ tấm lòng.
Nếu cả hai đều yêu nhau, chia xa vài ngày thì có gì to tát đâu?
Nếu đã chia xa năm năm, chia xa thêm một khoảng thời gian rất nhỏ trong năm năm đó, thì có liên quan gì chứ?
...
Vốn dĩ là tự an ủi mình như vậy.
Kết quả là sư huynh của hắn im lặng một lát, rồi đột nhiên giọng nói khàn đi.
"Ta cũng vậy."
Khoảnh khắc đó, Cung Thẩm nghẹn lời.
.
Lúc này, cuộc hỗn loạn ở hẻm Quế Hoa đã cơ bản được dẹp yên.
Đại đa số âm hồn bị kiếm lung xua tan, số còn lại chạy loạn, cũng trong một nén hương tiếp theo, bị các trừ quỷ sư của Tần gia dọn dẹp sạch sẽ.
Lục Nghiêu Thần và Tào Thanh Loan vì ở gần Sách Hồn Liên nhất, ngay lập tức bị phản phệ, cả hai đều hôn mê.
"Công tử, bọn họ làm sao bây giờ?"
"Cứ nhốt lại trước," Tần Ngọc nhìn kẻ chủ mưu khiến mình bận rộn đến tối mịt, phủi phủi chút bụi còn sót lại trên người, "Ba ngày sau truyền tin cho Tào Lưu Vân, bảo hắn mang mười người khôi đến chuộc con gái bảo bối của hắn."
"Vâng."
"Khoan đã," Tần Ngọc ánh mắt dừng lại trên cánh tay Lục Nghiêu Thần đang ôm chặt Tào Thanh Loan trước khi hôn mê, lơ đãng nói, "Hai mươi người, và cả con rể của hắn."
"Con rể?" Thuộc hạ do dự một chút, "Đây chỉ là một người phàm thậm chí còn chưa đạt đến Nguyên Thủy cảnh, Tào gia chủ chưa chắc đã coi hắn là con rể, thật sự sẽ dùng mười người khôi để đổi sao?"
Tần Ngọc nhướng mày, vừa định nói gì đó.
"Đổi hay không là chuyện của hắn." Lúc này, một giọng nói trong trẻo từ phía sau vang lên, là thư đồng Tần Thư Hữu đã trở về, "Công tử chỉ muốn Tào gia chủ biết sự tồn tại của người con rể phàm nhân này. Nếu hắn nguyện dùng mười người khôi để đổi, tự nhiên là tốt quá, nếu không nguyện ý, chính là bày tỏ muốn chia rẽ hai người, chúng ta chỉ cần xem kịch là được."
"Thì ra là vậy." Thuộc hạ chợt hiểu ra, "Vẫn là Thư Hữu hiểu công tử hơn."
Tần Ngọc không nói gì, bảo thuộc hạ kia đưa Tào Thanh Loan và Lục Nghiêu Thần đi, rồi lại sai những người còn lại đưa dân cư về rồi nghỉ ngơi.
"Ba ngày này cần luân phiên phái người tuần tra quanh đây, đề phòng trước Trung Thu lại xảy ra biến cố, nhật bổng lĩnh gấp ba lần ban đầu, ngoài ra, năm nay Trung Thu nghỉ thêm hai ngày."
"Đa tạ công tử!"
"Tuyệt vời, tổng cộng nghỉ năm ngày, tạ trời tạ đất, ta có thể về tìm thê tử rồi!"
"Ha ha ha ha đồ vô dụng!"
Tần Ngọc phất tay xua họ đi, đợi mọi người đi hết, y mới quay người nhìn Tần Thư Hữu... và một người đàn ông tóc tai bù xù bên cạnh Tần Thư Hữu.
"Kẻ ăn mày nào đây?" Tần Ngọc nụ cười hơi thu lại.
"Gì..." Tần Thư Hữu phản ứng lại, ho khan một tiếng: "Đây không phải kẻ ăn mày, là Đoạn công tử."
"Đoạn Khâm có phải kẻ ăn mày hay không không quan trọng," Tần Ngọc nói, "Quan trọng là, tại sao xuất hiện ở đây là hắn Đoạn Thanh Minh, mà không phải Cung Kinh Vũ."
Tần Thư Hữu áy náy cúi đầu: "Xin lỗi công tử, la bàn chỉ có thể truy tìm vị trí đại khái, ta đến muộn một bước, không tìm được hồn phách Cung công tử. Tuy nhiên Đoạn công tử nói, hắn cảm nhận được khí tức của Cung công tử."
"Ai cảm nhận được?" Tần Ngọc nghi ngờ nhìn Đoạn Khâm, "Hắn sao? Hắn còn có bản lĩnh này sao?"
Đoạn Khâm: "............"
Khác thường, hắn không lên tiếng mắng chửi, ngược lại như chợt tìm lại được hồn, nhấc tay lên, buộc lại tóc, xé một đoạn vải đen làm dây buộc tóc.
Vài giây sau, Đoạn Khâm đặt tay xuống, tự mình lẩm bẩm: "Phụ thân ta từng nói, ngọn lửa của nhà chúng ta nhìn có vẻ ôn hòa, nhưng bản tính lại là ngọn lửa mạnh nhất trong tất cả các loại linh hỏa——nó bài xích tất cả vật chết."
"Cho nên người chết không thể dùng U Lam Hỏa, nhưng ta chắc chắn, vết lửa đó là do Cung Thẩm để lại."
"Vậy thì, chỉ còn một khả năng."
Mái tóc bù xù được buộc cao, trên khuôn mặt trắng bệch có vài vết cào, đôi mắt sâu thẳm, dị quang chợt lóe.
Đoạn Khâm từng chữ từng chữ nói:
"Hắn không chết."
---
Trăng tròn treo cao.
Càng về đêm, ánh trăng càng thêm sáng, bầu trời đêm đã được tắm gội bởi trận mưa trước đó, trong trẻo không một chút u ám.
Không khí trong lành, trên một khu chợ đêm nào đó cách hẻm Quế Hoa xa, các loại đèn lồng đủ màu sắc như thường lệ được treo lên, người đi dạo phố ngắm trăng nườm nượp kéo đến.
"Không mua được."
"Tại sao không mua được, ngươi có phải ở bên ngoài có người khác rồi không?"
"Ta không có, nương tử, nàng nghe ta nói..."
"Ta không nghe không nghe, ngươi không mua cho ta, chính là không đủ yêu ta."
Bên ngoài Hồng Lâu đèn đuốc sáng trưng, một cặp phu thê không biết vì sao lại cãi nhau, người đàn ông luống cuống tay chân, người phụ nữ nước mắt giàn giụa, thu hút người đi đường dừng lại.
Đây là tiệm trang sức nổi tiếng nhất Lãm Thành, Hoài Cẩn Lâu, vì hàng đẹp giá cao, đa số là bán thẳng cho các nhà quyền quý, bình thường ít khách lẻ qua lại, đêm nay vì cặp vợ chồng này mà hiếm khi tụ tập đông khách như vậy.
Cung Thẩm ghé tai nghe một lúc náo nhiệt, khuỷu tay huých huých Từ Tứ An: "Sư huynh, ngươi đoán xem bọn họ cãi nhau vì cái gì."
"Không đoán."
"Đoán thử xem."
"Không."
"Được rồi, là thế này," Cung Thẩm hắng giọng, "Hoài Cẩn Lâu mấy ngày trước mới chế tạo một lô trang sức ngọc mới, chất lượng tốt, lại không đắt, nhưng mà, quy định mỗi người chỉ được mua một món, chuyện này rất thú vị đấy —— nếu một người đàn ông không muốn mua cho nương tử của mình, thì rất khó để không khiến người ta nghi ngờ, hắn có phải đã mua cho người khác rồi không."
Bề ngoài, Hoài Cẩn Lâu không muốn bán thêm, nhưng thực tế, số người muốn đến đây mua ngọc lại càng nhiều hơn, bởi vì mọi người đều muốn dùng món ngọc duy nhất để thể hiện sự chung thủy duy nhất của mình.
Thảo nào ngọc ở Lãm Thành bán chạy hơn nơi khác.
Đang thầm thì trong lòng, bỗng nghe Từ Tứ An nói: "Đi thôi."
"Ồ." Cung Thẩm vừa định rời đi, tay Từ Tứ An vươn vào ống tay áo hắn, nắm lấy hắn, "Ngược rồi, cửa ở bên kia."
Cung Thẩm bước nhỏ theo kịp, hỏi: "Sư huynh, chúng ta vào trong sao?"
"Không vào sao mua được?"
"Mua gì?"
Bước chân Từ Tứ An hơi khựng lại: "Ý ngươi nói những điều đó, không phải là muốn ta mua cho ngươi sao?"
Thật ra không phải. Cung Thẩm nói: "Ngươi không cân nhắc sao, chỉ có thể tặng cho một người..."
"Rốt cuộc ngươi có muốn hay không?"
Cung Thẩm: "Muốn."
Cung Thẩm: "Hì hì."
Vừa dứt lời, Cung Thẩm và Từ Tứ An vai kề vai, cùng chen qua đám đông đang xem náo nhiệt.
"Đúng!" Lúc này, người đàn ông trong đám đông dường như không thể chịu đựng được nữa mà hét lên, "Ta đã mua cho người khác rồi!"
"Ta về sẽ giải thích với nàng! Nàng cứ nhất quyết muốn ta nói ra trước mặt bao nhiêu người thế này sao!!"
"Ta không quan tâm! Ngươi nói ngay bây giờ đi!!" Cô nương căm hận nói, "Ngươi lén lút mua cho ai!"
"Nói đi, nói đi." Những người xung quanh phẫn nộ nói.
"Nói đi." Cung Thẩm cũng phụ họa một tiếng.
Người đàn ông mặt đỏ bừng nói ra hai chữ.
"Cái gì?" Người phụ nữ chợt ngây người, "Mẫu thân ta? Ngươi tại sao..."
"Còn tại sao nữa!" Người đàn ông vội vàng cắt ngang cô, giọng nói càng lúc càng nhỏ, mặt đỏ bừng, "Nàng nói xem còn tại sao nữa! Chẳng phải là để cảm ơn mẫu thân đã một mình vất vả nuôi nàng lớn khôn, cuối cùng lại gả cho ta sao."
"Ôi——"
Cung Thẩm cùng những người xung quanh thở dài, phát hiện Từ Tứ An đang nhìn mình, hắn liền cười ngượng với Từ Tứ An, sau đó, Từ Tứ An tiến lại gần hắn, dùng tay còn lại xoa đầu hắn.
"Sư huynh?"
"Như trẻ con vậy." Từ Tứ An khẽ cười một tiếng, ngón tay cái chấm hai cái lên giữa trán Cung Thẩm.
.
Trong tiệm còn sáng hơn bên ngoài, đồ trang sức lấp lánh, tủ cao nối liền nhau, nhưng được thiết kế khéo léo nên không cảm thấy chật chội.
Ở góc, hai chị em gái xinh đẹp vây quanh một chiếc hộp ngọc đỏ tươi, một người lén lút đưa tay ra, người kia lập tức khẽ ngăn lại: "Minh Châu, không được, đồ ở đây đều do khách đặt làm, không được tùy tiện chạm vào."
"Tất nhiên ta biết, hơn nữa, ta còn nghe nói đồ bên trong chiếc hộp này là do có người nhờ Lầu Chủ tự tay chế tác, nhưng nhiều năm như vậy vẫn không có ai đến lấy."
Minh Châu không chớp mắt nhìn chằm chằm hộp ngọc, trong mắt lộ ra sự dò xét và khao khát: "Bảo Châu, ngươi không tò mò bên trong là gì sao?"
"Tò mò cũng vô ích, đây là quy định."
"Ta không chạm, chỉ nhìn một cái thôi, Bảo Châu, ngươi giúp ta che một chút đi, cầu xin ngươi mà."
"Ấy, thật sự không được..."
Trong lúc hai người đang tranh cãi không ngừng, không biết ai đã chạm vào kệ đặt hộp ngọc, hộp ngọc nghiêng đi, nhìn thấy sắp đổ xuống rồi.
Minh Châu: "A a a."
Bảo Châu: "Xong rồi."
Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, một bàn tay năm ngón thon dài đã đỡ được hộp ngọc khi nó sắp chạm đất.
Hai tỷ muội: "!!!"
"Tạ ơn trời đất."
Chưa kịp thở phào, chỉ thấy người đến chợt mở hộp, "sùy" một tiếng.
Minh Châu: "Vỡ rồi sao?"
Bảo Châu: "Vỡ rồi sao?"
Cung Thẩm đóng hộp lại, đặt về chỗ cũ, thong thả nói: "Chẳng vỡ chút nào."
Hai tỷ muội: "............"
Suýt nữa thì khóc òa lên.
"Ấy, không sao đâu, không sao," Cung Thẩm một tay xoa một cái đầu, "Hai ngươi không muốn biết bên trong là gì sao, ta nhìn thấy rồi."
"Thật, thật sao?"
"Là một chiếc phát quan. "
"Trông thế nào vậy?"
"Đẹp lắm," Cung Thẩm hồi tưởng, "Hoa văn rồng phượng khảm vàng, giữa khảm một viên ngọc đỏ tròn, lớn cỡ này... Chậc, nhìn là biết đắt kinh khủng."
"Oa."
"Được rồi, lau nước mắt đi, đi rửa mặt đi."
Dỗ dành mấy đứa trẻ xong xuôi, Cung Thẩm quay đầu nhìn Từ Tứ An, nhướng mày, "Sư huynh, thấy chưa, đây mới là trẻ con."
Từ Tứ An trầm tư nhìn hắn: "Vậy ngươi thật sự thấy đẹp sao?"
"Thật ra không phải, ta trêu chúng thôi," Cung Thẩm thành thật nói, "Thật ra chỉ nhìn thoáng qua như vậy, làm sao mà biết đẹp hay không."
"Vậy ngươi nhìn lại một lần nữa."
Cung Thẩm ngây người một chút: "Cái này... không phải đồ của người khác sao?"
Từ Tứ An: "Không phải của người khác."
"Ý gì?"
Từ Tứ An mím môi, không nói gì.
"Đợi đã," Tim Cung Thẩm khẽ đập một cái, kéo Minh Châu và Bảo Châu chưa đi xa quay lại, "Chiếc hộp này đã để bao nhiêu năm rồi?"
Minh Châu: "Hình như hai năm hay ba năm?"
Bảo Châu: "Ba năm rưỡi."
"Vậy các ngươi có biết ai đã đặt làm không?"
Minh Châu: "Không biết ạ."
Bảo Châu: "Dưới đáy hộp có khắc họ của chủ nhân, sờ vào là biết thôi."
Cung Thẩm đưa tay ra, đầu ngón tay khẽ v**t v* đáy hộp, sau đó chìm vào một sự im lặng kỳ lạ.
—— Không phải Từ.
Là Cung.
.
Năm Sinh Ninh 238, Hạ chí.
Toại Quang Các chính thức tuyên bố Cung Thẩm là Thủ Bi Nhân, trước bình minh vạn người trống rỗng đường phố, tia sáng đầu tiên của buổi sáng xuyên thủng một con đường dài hun hút, cuối đường là mười chiếc lồng, những con quỷ hung ác đang nhe nanh múa vuốt trong đó.
Cung Thẩm mặc y phục đen của Thủ Bi Nhân, một mình đứng trước chiếc lồng khổng lồ đầu tiên.
Ngày đó Đoạn Khâm cũng có mặt.
Tuy hắn sợ quỷ, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế cảm giác buồn nôn, đứng trong đám đông nhìn hắn.
Thế là Cung Thẩm không theo lệ thường dành một canh giờ để lần lượt biểu diễn mười loại trừ quỷ thuật cho thế nhân, mà dùng một ngọn lửa thiêu rụi hết lũ ác quỷ.
Một bước. Hai bước.
Cung Thẩm mỗi bước tiến lên, một chiếc lồng ác quỷ lại bị thiêu rụi, tổng cộng mười ngọn lửa. Có người nói, năm đó hạ chí đặc biệt nóng, chính là do Cung Thẩm phóng hỏa đốt.
Mười con ác quỷ khó khăn lắm mới bắt được cứ thế biến mất, các trưởng lão mặt mày đen sạm, Cung Thẩm vẫn trơ trẽn đưa tay ra, đòi họ kim ấn Thủ Bi Nhân.
Cuối cùng bị ném vào người.
Được lệnh, Cung Thẩm đi đến trước mặt Đoạn Khâm môi tái mét, chậc một tiếng: "Có muốn huynh cõng đệ về không?"
Đoạn Khâm ghét bỏ hắn: "Bao nhiêu đời Thủ Bi Nhân, chỉ có ngươi là mất mặt nhất." Rồi đi trước một bước.
Cung Thẩm haha cười, đuổi theo đá nhẹ hắn một cái: "Thằng nhóc hỗn xược vô lễ."
Một cú đá này, Đoạn Khâm ngã lăn ra. Cung Thẩm thong dong vác hắn lên, đưa về Đoạn gia.
Tuy nghi thức có phần đơn giản, nhưng danh tiếng của Cung Thẩm lại ngày càng tăng. Mấy ngày sau đó, số người đến chúc mừng không đếm xuể, đến mức ngưỡng cửa mới sửa ở Đông viện Đoạn phủ cũng mòn đi không ít.
Thế là không lâu sau, Cung Thẩm dọn ra ngoài ở riêng, trong căn nhà mới trống rỗng, chất đầy những món quà người khác tặng.
Với nguyên tắc ít qua lại ít phiền phức, Cung Thẩm không lấy một món nào, sai người từng nhà trả lại.
Một hôm, y đến chợ để bàn việc, nguyên nhân là các thương gia địa phương muốn mở một con đường cách Vân Thanh Bia mười dặm, tiện lợi cho việc vận chuyển bằng xe ngựa, hy vọng Cung Thẩm có thể tìm cách xua đuổi sạch sẽ những con quỷ dọc đường.
Nhưng Cung Thẩm thẳng thừng từ chối, lý do rất đơn giản: Không thể xua đuổi sạch sẽ.
Người đi trong phạm vi hai mươi dặm đều có thể gặp nguy hiểm, huống chi chỉ là mười dặm?
Dù có xua đuổi sạch quỷ, nhưng âm trướng không tan sẽ gây hại đến cơ thể người phàm.
Nhưng những thương gia đó không quan tâm, dù sao, người thực sự buôn bán cũng không phải họ, hơn nữa, trên đời này có rất nhiều người không sợ chết có thể thuê bằng tiền.
Cung Thẩm ngày thường trông hiền lành hòa nhã, nhưng ngày đó đông người như vậy, không một ai nói được hắn, chính là lúc Cung Thẩm sắp rời đi, có người nói một câu khiến hắn nghẹn họng.
Người đó nói: "Cung đại nhân, ta đã hiểu tại sao ngài luôn nói giúp những người đó rồi, nói cho cùng, ngài bây giờ chẳng phải cũng giống họ sao?"
"Mọi người xem kìa——"
"Cung đại nhân hôm nay đội chiếc mũ phát quan, đá trên đó đều phai màu rồi——ay, Cung đại nhân lần trước trả lại tất cả trang sức chúng ta tặng, ta còn tưởng nhà ngài nhiều lắm chứ."
Có người không kìm được khẽ cười.
Cung Thẩm không nói gì, cũng lười nói thêm, cúi chào mọi người rồi rời đi.
Hắn không phân biệt được ngọc quý và đá sơn có gì khác nhau, mục tiêu của hắn chưa bao giờ là vinh hoa phú quý.
Chỉ là hắn không quan tâm, không có nghĩa là người khác cũng không quan tâm. Hai ngày sau, tin tức những thương gia đó bị kẻ trộm đánh đập truyền đến, nghe nói mấy chục người đuổi theo một người cũng không bắt được tên trộm đó.
Khi Cung Thẩm tối hôm đó về Đoạn phủ thăm Đoạn phu nhân, đã phát hiện ra bộ dạ hành dính máu trong phòng Đoạn Khâm.
Hai ngày sau đó, Tần gia công tử cùng thư đồng của hắn, mang theo một tờ khế ước đến.
Cung Thẩm nhìn qua, trên khế ước trắng đen rõ ràng ghi là cắt đứt mọi giao dịch ngọc thạch với các cửa hàng ở chợ, tổng cộng có hơn hai mươi dấu vân tay.
Phải biết rằng việc kinh doanh ngọc thạch của Tần gia là lớn nhất hiện nay, nếu y muốn tiệm ngọc nào không bán được hàng, chỉ cần động môi lưỡi một chút là được.
Tần Ngọc thành ý đầy đủ: "Có bản khế ước này, chắc hẳn bọn họ không dám đến làm phiền ngươi về việc mở đường nữa."
"Ngươi tại sao lại giúp ta?"
"Ta đã nói rồi," Tần Ngọc cười, "Muốn trả ngươi một ân tình."
"Nếu đã vậy, ta xin nhận," Cung Thẩm nói, "Hai vị cũng có thể đi rồi."
"Ngươi định xử lý thế nào?"
"Đốt đi."
Tần Ngọc do đó không đi, phong thái tao nhã ngồi xuống, vẫy tay về phía thư đồng mới nhận ở phía sau.
"...Ơ, ngươi muốn gì?" Thư đồng hỏi.
"Gọi công tử." Tần Ngọc nói.
"Công tử." Thư đồng gọi không cảm xúc.
"Mang trà đến."
"Công tử, ngươi không bảo ta mang trà."
Tần Ngọc nhướng mày: "Chuyện này còn cần ta nói sao?"
Thư đồng: "He he."
Bị thư đồng lườm một cái, Tần Ngọc lại không hề xấu hổ, ngược lại còn cười vui vẻ hơn, cuối cùng đưa tay về phía Cung Thẩm.
"Tần công tử, nhà ta không có trà, chỉ có lá cây." Cung Thẩm thành thật nói.
"..." Tần Ngọc chậc một tiếng, "Khế ước trả ta."
Cung Thẩm nhìn y, đẩy khế ước về phía trước: "Ngươi không trả ân tình cho ta nữa sao?"
"Hôm nay chúng ta không nói chuyện ân tình." Tần Ngọc xé khế ước, nhét hai mảnh giấy vào tay thư đồng, bị người sau không cảm xúc đốt cháy.
"Vậy nói gì?"
"Hợp tác."
"Tiền đề hợp tác là gì?"
"Chúng ta có mục tiêu chung."
"......"
Họ nói chuyện mãi đến khuya, Cung Thẩm hỏi họ có muốn ở lại đây một đêm rồi hãy về không.
Tần Ngọc phe phẩy quạt, vẻ ngoài tao nhã, nhưng thực chất là để đuổi muỗi: "Không cần đâu, chúng ta đã đặt khách đ**m trước rồi."
"Được rồi." Cung Thẩm vui vẻ tự tại.
"Khi nào?" Thư đồng nghi ngờ nhìn y, "Ngươi đặt rồi sao? Dù sao thì ta cũng chưa đặt."
Nụ cười của Tần Ngọc hơi cứng đờ: "Ta rõ ràng đã ra hiệu cho ngươi rồi mà."
Thư đồng: "Ta tưởng là trêu chọc."
Tần Ngọc: "............"
Hai ngày sau đó.
Cung Thẩm nhận được đặc sản do Kha Tuế gửi đến, gã đó trước đó một thời gian khổ luyện y thuật, ngay cả nghi thức nhậm chức của Cung Thẩm cũng không đến, giờ đây gửi một thùng đặc sản nặng trịch để tỏ lòng xin lỗi.
Mở ra xem, toàn là phát quan vàng phát quan bạc, suýt chút nữa làm lóa mắt Cung Thẩm.
"Số tiền hành y tháng này, không đáng nhắc đến." Kha Tuế viết trong thư, "Khi thu đến ta sẽ đến Nghiệp Thành một chuyến, khi đó xin hãy tiếp đãi ta thật tốt."
Trùng hợp Đoạn Khâm cũng ở đó, hai người vừa viết thư mắng hắn, vừa mỗi người chọn một cái, Cung Thẩm đeo ngay ngày hôm đó.
"Ngươi hay lắm, Cung Thẩm, mũ quan mẫu thân ta tặng ngươi một lần cũng không đeo, đồ Kha Nguyên Chân tặng ngươi lại nhận sao?"
"Nếu ta đeo cái mẫu thân ngươi tặng, ngươi còn không ghen tị chết à." Cung Thẩm ôm cái hộp chuẩn bị gửi những thứ còn lại về, vừa đi vừa nói, "Nhưng mũ quan này có một hai cái là đủ dùng rồi, thằng Kha Nguyên Chân này thật sự là... Ấy, ai vậy?"
Ra cửa Cung Thẩm giật mình, vì có một người lặng lẽ đứng ở cửa.
Tầm nhìn của Cung Thẩm bị chiếc hộp lớn che khuất, không nhìn thấy mặt người đó, chỉ nhìn thấy giày của người đó.
Hắn đặt cái hộp xuống chân, đông một tiếng, rồi ngẩng đầu lên, người đó đã không còn ở đó nữa.
"Làm gì? Ngươi không nhấc nổi cái này à?" Đoạn Khâm nghe tiếng động đi về phía này.
Kết quả Cung Thẩm cũng biến mất, tại chỗ chỉ còn lại một cái hộp lớn màu đen và nặng trịch.
Mặc dù ngay lập tức đuổi theo, Cung Thẩm vẫn không tìm thấy người đó.
---
Hai năm rưỡi sau.
Năm Sinh Ninh 240, giữa mùa đông.
Cung Thẩm khoác phong tuyết từ ngoài trở về, bên hông đeo một thanh đao dài, lưỡi đao hơi cùn.
"Cung đại nhân!" Một giọng nói trong trẻo ngọt ngào từ trong nhà vang lên, ngay sau đó, nghe thấy nhiều giọng nói cùng phát ra, "Chúc mừng sinh thần!"
Thuộc hạ của hắn, có người là do Toại Quang Các điều động từ các gia tộc trừ quỷ lớn, có người là do hắn nhặt về hai năm nay, có người là tự nguyện gia nhập.
Cũng có người lần lượt rời đi, hoặc đã chết.
Két một tiếng, Cung Thẩm đóng cửa, mùi thức ăn bay vào mũi, hắn im lặng một lúc, rồi cười: "Cảm ơn, nhưng mà, ta không biết ai trong các ngươi còn biết nấu cơm?"
"Ơ——"
"Là, là Trì Thu."
Một cô bé bị đẩy ra, ánh mắt bất lực: "Các người nói dối cũng phải hợp lý một chút chứ, ta là người kém nấu ăn nhất mà..."
Mọi người cười ồ lên.
Cung Thẩm ngồi xuống, không quá quan tâm bữa ăn do ai nấu, nhưng bất ngờ lại hợp khẩu vị hắn.
Đoạn Khâm và Kha Tuế đến cùng nhau bằng xe ngựa vào buổi chiều, mang theo ba món quà mừng.
Kha Tuế thường gửi theo thùng, còn trong thùng là vàng bạc châu báu hay một đống thuốc thảo thì không ai biết được.
Đoạn Khâm tặng hắn một đôi hộ cổ bạc lân, rồi cười hả hê: "Ngươi chắc chắn không đoán được hôm nay ta gặp ai đâu."
Cung Thẩm trầm ngâm một lát, nói: "Từ Tứ An?"
"Sao ngươi biết?!" Mặt Đoạn Khâm lập tức sụp xuống, "Y đến tìm ngươi sao?"
"Không, y làm sao đến tìm ta," Cung Thẩm lắc đầu, "Ta chỉ biết hôm nay y đến Đoạn gia đốt sách cấm, các ngươi gặp nhau cũng bình thường thôi mà."
"Gặp nhau thì bình thường," Đoạn Khâm ngừng lại một chút, lấy ra món quà mừng thứ ba, vẻ mặt phức tạp, "Nhưng y chuẩn bị quà sinh nhật cho ngươi thì rất không bình thường."
Kha Tuế không hiểu: "Có gì lạ đâu, họ chẳng phải là sư huynh đệ sao?"
"Ngươi hiểu cái quỷ gì," Đoạn Khâm trợn mắt, "Mối quan hệ của hai người họ, cũng giống ta và Đoạn Tuyên vậy. Ấy, ừm, bao nhiêu năm trước nhỉ, hắn bị sư huynh tốt của hắn truy sát quanh Thiên Lăng Sơn tám vòng đấy."
"Sáu năm trước." Cung Thẩm nói.
"Thù hận lớn thế sao?" Kha Tuế hít một hơi lạnh, "Vậy gần đây ngươi phải cẩn thận đấy, nghe nói lần trước y xuất quan đã đạt đến Đại Thừa cảnh rồi."
"Ta cũng đột phá Đại Thừa cảnh rồi." Cung Thẩm nói.
"Cái gì?!!!"
Lời này làm Đoạn Khâm và Kha Tuế đều giật mình, Đoạn Khâm kích động túm lấy vai Cung Thẩm, ngay cả món quà trong tay rơi xuống đất cũng không thèm để ý, "Chuyện khi nào vậy?!!"
"Tháng trước." Cung Thẩm ngồi xổm xuống, nhặt món quà bị rơi ra, ánh mắt liếc thấy thứ bên trong hộp, ngây người một chút.
Là một thanh dao găm.
Ánh sáng lạnh lẽo lấp lánh, phản chiếu đôi mày mắt hắn.
Dưới lưỡi dao, khắc tên hắn.
Vốn dĩ việc tặng đao kiếm là chuyện thường tình giữa các tu sĩ, nhưng nếu là giữa hai người có quan hệ không tốt, thì ý nghĩa của việc tặng binh khí sắc bén lại khó nói.
Đoạn Khâm cũng nhìn thấy, chửi một tiếng: "Ta đã biết y không có ý tốt rồi."
"Vậy ngươi còn nhận?" Kha Tuế cũng chửi, "Ngươi cũng không có ý tốt."
"Ta đâu biết y tặng cái gì?"
"Ai biết ngươi trước khi đến có xem qua hay không, ta thấy ngươi tám phần là muốn thêm phiền phức cho ca ca ngươi."
"Ngươi nói bậy!"
"Thôi đi." Giọng Cung Thẩm rất bình tĩnh, nhưng cũng rất có lực, không như trước đây trêu đùa họ, cất dao đi, v**t v* hộp dao, "Ngươi giúp ta trả lại cho y."
"Ngươi, ngươi còn muốn trả lại cho y? Không thể vứt đi sao?" Đoạn Khâm thật sự không thể hiểu được.
Cung Thẩm đứng dậy, đưa hộp dao cho Đoạn Khâm, lặp lại: "Trả lại cho y."
"Bảo y sau này cũng đừng tặng nữa."
"Ta sẽ không nhận."
Không lâu sau đó, Vân Thanh Bia đột nhiên nứt ra, Nghiệp Thành bị ảnh hưởng đầu tiên, tiếp theo là Lam Thành.
Vì vậy lúc đó, thanh dao đó Đoạn Khâm rốt cuộc có trả lại hay không, có bị ai vứt bỏ hay không, Cung Thẩm đã không còn tâm lực để hối hận nữa.
Không ai ngờ rằng, cuối cùng nó vẫn quay trở lại tay Cung Thẩm. Lúc này, nó đang yên lặng nằm trong lòng Cung Thẩm.
Vết máu còn sót lại trên lưỡi dao sau khi bị đâm vào cổ đã được rửa sạch, chữ "Cung Thẩm" từng được khắc trên đó đã bị thời gian ăn mòn, chỉ còn lại một chữ "Dâm".
*Yeekies: Cung Thẩm là 宫忱, bị ăn mòn hết còn chữ 冘 /yín/: âm Hán Việt là 'Dâm' trong chần chờ không quyết. Cũng nói là 'dâm tự', và cũng có nghĩa là 'do dự'. Không phải 'dâm' kia nha mn.
Mặc dù vậy, Cung Thẩm vẫn nhanh chóng nhớ ra, sau khi nhìn thấy nó, rằng đó vốn là quà sinh nhật Từ Tứ An tặng hắn.
Thanh dao găm đã từng thấy, dù chỉ một lần, Cung Thẩm vẫn có thể nhớ.
Thế nhưng chiếc phát quan vàng đỏ nằm dưới đáy hộp ngọc bây giờ, lại giống hệt người đã chạy trốn mà không để lộ mặt ở cửa năm xưa.
Rõ ràng là quý giá đến thế.
Mà Cung Thẩm lại chưa từng để mắt tới.
Cũng không biết là với tâm trạng gì, mà lại chôn vùi nó trong hộp suốt ba năm rưỡi.
【Lời tác giả】
Gần đây bị hạ đường huyết nên không thể thức khuya viết bài, bù được hơn nửa tháng thì gần xong rồi, tôi đã trở lại. Thật sự rất cảm động vì vẫn có người chịu đợi tôi, cảm ơn mọi người!!!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.