Đoạn Khâm tóc tai bù xù, trán dính máu, kẽ răng dính máu, ngẩng đầu lên, hoảng hốt nhìn ca ca của mình.
Ca ca của hắn dung mạo đã hủy hoại thì thôi đi, ngay cả đôi mắt cực kỳ dễ nhận biết kia cũng như những viên bi thủy tinh bị xước, không trong trẻo, không trong suốt, hình bóng người phản chiếu trong đó bị cắt xẻ.
Lời nói này của Cung Thẩm buộc Đoạn Khâm phải chấp nhận một sự thật mà Đoạn Khâm ngay cả nghĩ lại cũng không muốn.
Cái gọi là huyết mạch thân tình, là giả dối.
Những tình nghĩa ngày đêm sớm tối bên nhau, dù có sâu đậm đến mấy, trân trọng đến mấy, cũng dần phai nhạt theo năm tháng bào mòn hết lần này đến lần khác.
Vốn còn sót lại một tầng mỏng manh như vậy, nhưng từ ngày Cung Thẩm trả phúc trạch lại cho Đoạn Khâm, giữa họ, đã không còn gì cả.
Không còn gì... cả.
Đoạn Khâm nắm chặt góc áo Cung Thẩm, hốc mắt càng ngày càng đỏ, dường như vẫn không muốn tin.
Cho đến khi Cung Thẩm cúi người xuống, ngón tay móc ra thứ gì đó từ trong tay áo Đoạn Khâm, nhàn nhạt nói: "Ngọc bội ta lấy lại rồi, đa tạ đã cất giữ."
Đoạn Khâm mới vẻ mặt trống rỗng buông Cung Thẩm ra.
Cung Thẩm lướt qua Đoạn Khâm, đi chưa được mấy bước, một chân giẫm đứt cổ con quỷ lục trùng trên đất, cuối cùng nửa quỳ trước mặt Thanh Hà, xòe ngọc bội trong lòng bàn tay.
"Đừng sợ." Giọng hắn khẽ khàng như đang dỗ dành.
"Ta về rồi, Thanh Hà."
"Cung tiên sinh!"
Thanh Hà lập tức mắt lệ nhòa, suýt nữa đã lao lên ôm lấy hắn, nhưng cuối cùng chỉ là ôm chặt đầu gối co ro lại, cố gắng che đi nghiệp chướng máu tanh trên người.
"Cung tiên sinh, vốn dĩ ta vẫn luôn giấu ngài, không muốn ngài nhìn thấy bộ dạng này của ta."
Thanh Hà quay đầu đi, cứng nhắc nói: "Bây giờ thì hay rồi, không chỉ có ngài, mà nhiều người như vậy cũng đã nhìn thấy, ta đã... không xứng để theo Cung tiên sinh nữa rồi."
"Không muốn Cung tiên sinh sao?" Cung Thẩm hỏi.
Mũi Thanh Hà cay xè, Thanh Hà cắn chặt môi, không nói gì.
"Không cần Cung tiên sinh sao?" Cung Thẩm tiếp tục hỏi.
"Không phải!" Thanh Hà đột nhiên quay phắt lại, đang định nói gì đó, lại va vào một vòng tay quen thuộc.
"Vậy thì để Cung tiên sinh ôm một cái."
Thanh Hà không nhịn được nữa, cũng ôm chặt lấy hắn, khóc nức nở, Cung Thẩm xoa xoa đầu nó, không nói nhiều, trước tiên thu nó vào ngọc bội.
---
"Hahahahaha!"
Tiếng cười này vừa cất lên, những người trên võ đài mới phát hiện phía sau Cung Thẩm còn có một Diêu Trạch Vương mặt mày sưng vù.
Diêu Trạch Vương vốn cảm thấy bản thân đường đường là Quỷ Vương, làm những chuyện hèn mọn như vậy đã đủ mất mặt rồi, nhìn thấy vẻ mặt Đoạn Khâm như trời sập khi Cung Thẩm ôm Thanh Hà, còn thảm hại hơn hắn không biết bao nhiêu lần, lập tức hả hê.
Càng náo nhiệt hơn, lúc này, Ứng Uyển và Đoạn Tuyên đang không giữ hình tượng mà vật lộn với nhau.
Con mắt quỷ kia không chỉ đỡ một nhát dao cho Đoạn Tuyên, mà còn cam tâm tình nguyện dùng hồn phách của mình để chữa lành vết thương cho hắn, khiến Ứng Uyển sốt ruột đến nỗi muốn cướp ngay con mắt quỷ đó.
Đoạn Tuyên một mặt ngăn cản con mắt quỷ tiếp tục cứu hắn, một mặt lại phải đề phòng Ứng Uyển đến cướp, dáng vẻ chật vật đáng thương đó cũng khiến Diêu Trạch Vương xem đến say sưa.
Cung Thẩm liếc nhìn Diêu Trạch Vương một cái, hắn vội vàng ho khan, nói: "Ngươi bảo ta cho con mắt quỷ kia của Ứng Xuân Lai và Ứng Uyển cộng sinh, còn làm nữa không?"
Đoạn Tuyên nghe vậy, đột nhiên đẩy Ứng Uyển ra, quay đầu lại: "Dựa vào cái gì?"
Hắn phun máu cũng không chịu ngừng, giấu con mắt trong tay đi, oán hận nhìn Cung Thẩm: "Nàng là của ta, không ai được phép cướp đi."
Ứng Uyển nhân cơ hội này, tiến lên siết chặt cổ tay Đoạn Tuyên, hằn học nói: "Nàng không chỉ là thê tử của ngươi, mà còn là muội muội của ta, ngươi trả nàng cho ta."
Đoạn Tuyên bị Ứng Uyển cứng rắn bẻ từng ngón tay.
Hắn điên cuồng gào thét: "Cút!"
"Đừng chạm vào nàng, đừng chạm vào nàng, cút đi!"
Thấy hắn bộ dạng này, Cung Thẩm trầm mặc một lát, khẽ gọi: "Ứng sư tỷ—"
Ứng Uyển biết ý Cung Thẩm, nhưng kiên quyết không chịu nhường, tùy tiện lau nước mắt, rồi hung dữ trừng mắt nhìn lại: "Ban đầu ở Quỷ Giới, ngươi đã hứa với ta trước rồi, không phải sao? Chỉ có ta và Xuân Lai làm một lần cộng sinh ngược lại, chúng ta mới có thể chia đôi tội nghiệt."
Cung Thẩm hỏi: "Nhưng đó có phải là điều nàng muốn không?"
"Vậy nàng muốn gì? Nàng tự mình cũng không biết! Huống hồ bây giờ nàng bộ dạng này, còn có thể tranh giành gì cho bản thân? Ta biết Đoạn Tuyên đáng thương, nhưng muội muội của ta lại làm sai điều gì mà phải chịu kết cục này? Nàng không thể tranh giành, ta nhất định phải giúp nàng tranh giành!"
Ứng Uyển hai mắt đỏ ngầu, càng nói càng kích động, Cung Thẩm lại chỉ dùng linh lực ngưng tụ ra một tấm gương, đặt trước mặt nàng.
"Ngươi nhìn nàng bây giờ xem, vẫn cho rằng, đó là điều nàng muốn sao?"
"............"
Gương linh rõ ràng phản chiếu khuôn mặt hung tợn, tàn độc, nhưng lại đầy nước mắt của Ứng Uyển.
Cái hung tợn đó là của nàng, nhưng nước mắt kia lại không phải.
Ứng Uyển nhìn chằm chằm phía trước, lúc này mới hiểu ra, hóa ra người vẫn luôn khóc không phải là nàng, mà là Ứng Xuân Lai.
Dường như không đành lòng nhìn thêm con mắt quỷ với nước mắt lăn tròn trong hốc mắt, Ứng Uyển nhắm mắt lại, khàn giọng nói: "Xuân Lai, ngươi khóc cái gì, ngươi tha thứ cho hắn rồi sao?"
"Ta đang khóc sao?"
Xuân Lai ngơ ngác nhìn bản thân trong gương, dường như cũng vừa mới phát hiện ra, sau đó lại ngây người nhìn về phía Đoạn Tuyên.
"Ta không biết," nàng nhỏ giọng nói, "Chỉ là, nhìn hắn sắp chết, gọi lại đau lòng như vậy, trong lòng ta đột nhiên rất khó chịu."
"Ta rất khó chịu."
"Đây là vì sao vậy, tỷ tỷ?"
Tiếng "tỷ tỷ" kia khiến Ứng Uyển gần như đứt từng khúc ruột, nàng bất lực ôm mặt: "Ngươi đó, ngươi đó, ngươi đó! Ngươi không hận hắn sao, tại sao ngươi còn thương hại hắn?"
"Ngươi có biết không, vì ta, ngươi đã dính đầy nghiệp chướng rồi, nếu lại bị trói buộc với hắn, sau này ngươi sẽ phải chịu bao nhiêu khổ cực ở địa ngục chứ."
"Ta sẽ không để Xuân Lai chịu khổ." Đoạn Tuyên khàn giọng nói.
"Ngươi? Sẽ không để nàng chịu khổ?" Ứng Uyển buông tay xuống, tức giận đến nỗi bật cười, đầu ngón tay đều run rẩy, hận không thể trực tiếp bóp cổ Đoạn Tuyên, "Ngươi có tư cách gì nói ra lời này? Ngươi có thể thay nàng chịu khổ sao, ngươi..."
"Nếu ta làm thứ quỷ, Xuân Lai làm chủ quỷ thì sao?" Đoạn Tuyên thở hổn hển, tiếp tục nói, "Sẽ thế nào?"
"Ngươi làm thứ quỷ?" Ứng Uyển lẩm bẩm, đột nhiên phản ứng lại, nhìn về phía Diêu Trạch Vương, run rẩy lặp lại, "Hắn làm thứ quỷ, sẽ thế nào?"
Diêu Trạch Vương "Ê hế" một tiếng: "Vậy thì tuyệt vời rồi, ngươi là chủ quỷ của Ứng Xuân Lai, Ứng Xuân Lai lại là chủ quỷ của Đoạn Tuyên. Tội của ngươi, tính vào đầu nàng, tội của nàng, tính vào đầu hắn, đơn giản vậy thôi."
"Tuy đạo lý dễ hiểu, nhưng làm được lại khó, có hai điểm bản vương muốn hảo tâm nhắc nhở các ngươi."
Hắn chậm rãi giơ hai ngón tay.
"Thứ nhất, không phải lần nào cộng sinh cũng thành công, huống hồ hồn phách của Ứng Xuân Lai bị phân tách trong hai con ngươi, thành công một lần đã khó, thành công hai lần càng khó lên trời."
"Thứ hai, muốn làm chủ quỷ, ít nhất phải có thân thể của chính mình, chỉ riêng một con mắt cô độc như nàng, không được đâu, trừ khi," Diêu Trạch Vương chậc một tiếng đầy ẩn ý, "cho nàng một thân thể."
"Cái này phải làm sao đây?" Ứng Uyển nhíu mày không hiểu.
Nhưng Đoạn Tuyên đã nghe hiểu, hắn lập tức giơ tay lên, giây tiếp theo lại bị Đoạn Khâm lao tới tóm lấy.
Đoạn Khâm điên cuồng lắc đầu với hắn, đau khổ nói: "Đừng... có lẽ còn có cách khác."
Đoạn Tuyên yên lặng nhìn Đoạn Khâm, dường như chưa từng thấy Đoạn Khâm như vậy, đột nhiên cười một tiếng.
"Không có nữa đâu, Khâm ca." Hắn nói.
Nhân lúc Đoạn Khâm sững sờ, hắn đột nhiên vùng thoát khỏi sự kiềm chế, ba ngón tay trực tiếp đâm thẳng vào hốc mắt mình, cứng rắn khoét ra một con mắt nguyên vẹn.
Đoạn Khâm kêu thảm thiết một tiếng: "Đoạn Thế An!"
Ứng Xuân Lai trên mặt Ứng Uyển cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết.
...Con ngươi dính máu thịt lăn đến chân Đoạn Khâm, Đoạn Tuyên run rẩy đặt con mắt quỷ trong tay vào hốc mắt trống rỗng kia.
Nước mắt hòa lẫn máu tươi nóng hổi chảy xuống.
"Đừng khóc... Xuân Lai..." Đoạn Tuyên khóe miệng co giật cười cười, ngón tay hư không vuốt nhẹ trước mắt, như thể an ủi, "Bây giờ, thân thể của ta, cũng là của nàng rồi."
Diêu Trạch Vương ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn, nói: "Ngươi đúng là sảng khoái, nhưng ta đã nói rồi, dù vậy, cộng sinh cũng không nhất định thành công............"
Rào! một tiếng.
Cung Thẩm nắm cổ áo Diêu Trạch Vương nhấc bổng cả người hắn lên, nâng mí mắt, ngữ khí bình tĩnh, nhưng lại khiến người nghe rùng mình.
"Nếu không thành công, mỗi năm vào ngày này, ngươi sẽ đến trước mộ Đoạn Tuyên tự móc mắt một lần, cho đến khi mắt ngươi không thể mọc lại nữa thì thôi."
Diêu Trạch Vương chân mềm nhũn, vẫn bị Cung Thẩm kéo đến trước mặt Đoạn Tuyên, mở một cánh cổng truyền tống trên mặt đất, nói: "Đưa hắn đến Mặc Lâm Cung."
Diêu Trạch Vương trong lòng chửi thầm, trên mặt vẫn cười xuề xòa, vác Đoạn Tuyên một mạch đi vào Quỷ Giới.
Đoạn Khâm nói: "Vậy ta..."
Cung Thẩm đá vào mông hắn: "Ngươi xuống đó mà khóc."
Cổng truyền tống nhanh chóng đóng lại.
Đến lúc này, những người già yếu bệnh tật trên võ đài đều đã rời đi, Cung Thẩm mới quay người lại, bốn mắt đối mặt với cố nhân.
Bạch Vương nói: "Ngươi thay đổi nhiều quá."
Cung Thẩm nói: "Nhờ phúc của ngươi."
Đồng tử Bạch Vương co rút lại, lùi nửa bước, từ vị trí vừa đứng, vài cây gai đỏ sẫm đột nhiên mọc lên từ mặt đất, lửa bốc lên trời, thẳng tắp lao vào mặt.
Lùi xa hơn, lại nghe thấy tiếng "phụt" một tiếng, bất ngờ bị một mũi gai phía sau đâm xuyên nửa vai.
"Keng." Thanh kiếm trong tay rơi xuống đất, Bạch Vương vẻ mặt ngạc nhiên, ho ra máu: "Hồng Liên Thánh Hỏa?"
Cung Thẩm nhặt thanh kiếm đó lên, đây là bội kiếm của Đoạn Khâm— cũng là thanh kiếm hắn đã dùng để giết Đoạn phu nhân năm xưa.
"Phải." Hắn lơ đãng, thậm chí còn lau máu trên kiếm, cài vào bên hông phải, "Các ngươi tốn công sức trà trộn vào cuộc thi, chính là muốn có nó đúng không. Xin lỗi nhé, giờ nó đã là của ta rồi."
Trong lồng ngực Bạch Vương một trận cuồn cuộn, suýt nữa lại phun ra một ngụm máu nữa, thực sự không nuốt trôi được cục tức này, âm lãnh nói: "Thánh hỏa cắn chủ, ta nói sao ngươi tính tình đại biến, hóa ra là bị cái thánh hỏa chó má này ảnh hưởng."
"Ngươi nói ta trở nên như vậy, là vì nó?" Cung Thẩm chậm rãi nói, "Thật đúng là cắn ngược lại một cái."
"Ha..."
Bạch Vương ngẩng đầu, vết thương đau đến nỗi gân xanh trên trán nổi rõ, nhưng vẫn cố cười: "Vậy là lỗi của ta sao?"
"Chỉ vì ta phản bội ngươi, chỉ vì chút tình huynh đệ tự cho là đúng của ngươi? Vậy ngươi yếu ớt quá rồi, Cung Kinh Vũ."
"Phản bội?"
Mắt Cung Thẩm khẽ động, gai nhọn lập tức siết chặt trong vai Kha Tuế, Kha Tuế kêu thảm thiết.
"Giữa ta và ngươi—"
Kèm theo cơn gió nóng bỏng, giọng nói của Cung Thẩm lại lạnh băng, dường như hắn hít một hơi thật sâu, rồi khẽ cười lặp lại.
"Nguyên Chân à, giữa ta và ngươi, nói gì đến phản bội, nói gì đến tình huynh đệ."
"Rõ ràng từ đầu đến cuối, chỉ có huyết thù."
---
Bạch Vương đầu tiên là cơ thể đột nhiên chấn động mạnh, đôi mắt xám xịt theo ánh lửa lập lòe bỗng sáng lên, sau đó từ từ tối sầm lại, lẩm bẩm: "Ngươi biết rồi."
"Ngươi... biết rồi sao."
Hắn nhìn vết thương ở vai, dùng ngón trỏ mạnh mẽ chỉ vào vị trí dưới đó, từng chữ một: "Vậy ngươi nên đâm vào đây, đến đây, đâm vào đây."
Cung Thẩm bất động.
Bạch Vương nhếch miệng cười nhạo: "Cái gì vậy, ta còn tưởng ngươi thực sự thay đổi rồi, sao, không xuống tay được à?"
Cung Thẩm khẽ nói: "Như vậy không công bằng."
Bạch Vương sững người.
"Phụ thân ngươi hại chết phụ mẫu ta, ngươi lại ung dung tự tại ẩn mình bên cạnh ta, ngươi nhìn ta ngày đêm giãy giụa, đêm đêm mất ngủ, sống không bằng chết, chết không thể được, chắc hẳn rất thú vị phải không?"
"Đặc biệt là ngày đó, trên đường từ Lam Thành đến Nghiệp Thành, ngươi nghe ta gọi ngươi trong xe ngựa, ta nói—"
「Kha Nguyên Chân, ngươi là huynh đệ tốt nhất đời này của ta.」
Bạch Vương đột nhiên ngắt lời Cung Thẩm: "Đủ rồi!"
Cung Thẩm liếc nhìn hắn, không nói tiếp chuyện lúc đó, chỉ mỉm cười gọi hắn: "Kha Nguyên Chân."
"Lừa gạt một người mười sáu năm, lừa đến mức hắn cam tâm tình nguyện dâng cả mạng sống cho ngươi, chắc hẳn rất vui vẻ phải không?"
"Ngươi nói, cứ như vậy giết ngươi, có phải quá bất công với ta không?"
Bạch Vương nhìn chằm chằm Cung Thẩm: "Vậy ngươi muốn gì?"
"Đợi phụ thân ngươi đến, ta sẽ tự tay cắt đầu ngươi trước mặt ông ta. Phụ mẫu ta chết như thế nào, ta sẽ bắt ngươi phải chết như thế trước mặt ông ta, như vậy mới công bằng."
"Không phải sao?" Cung Thẩm nghiêng đầu, vẻ mặt lạnh lùng và tàn nhẫn đến mức khiến người ta phải giật mình.
Sắc mặt Kha Tuế lập tức trở nên vô cùng khó coi.
Lúc này, một tiếng kêu thảm thiết vang lên từ không xa, chỉ thấy một người toàn thân dính máu, bò lê lết từ trong phòng trong Toại Quang Các ra, tiếng kêu bi thảm thê lương.
"Người đâu—"
"Đại Tế Tư đột nhiên băng hà—"
Thật đúng là sóng này chưa yên, sóng khác đã nổi!
Dưới đài im lặng hai giây, rồi bùng nổ thành một tiếng ồn ào hỗn loạn, trong sự hoảng loạn lan tràn, có tu sĩ tiến lên đỡ người kia, run rẩy hỏi: "Đại Tế Tư, sao lại băng hà?"
"Là hắn giết, là hắn!!"
Người kia mặt đầy máu, không biết đã trải qua chuyện kinh hoàng đến mức nào, thần thái điên cuồng, ngơ ngác: "Chết hết rồi, chết hết rồi! Cứu mạng, hu hu hu!!"
Tu sĩ kinh hãi, vội vàng hỏi: "Hắn là ai?"
"Hắn?" Người kia khẽ xoay người, dường như muốn nhìn sang bên cạnh, lại dường như muốn quay đầu lại, tóm lại, khi xoay đến một vị trí nào đó, cơ thể đột nhiên bất động, đứng yên tại chỗ như một khúc gỗ mục.
Tu sĩ đưa tay thăm dò dưới mũi hắn, không còn thở nữa!
Thực ra, ngay khi hắn chạy ra, hắn đã chết rồi, bụng trống rỗng, ngũ tạng đều bị móc rỗng, không hiểu sao vẫn còn chút hơi tàn treo lại.
Tu sĩ lùi lại một bước, hơi buồn nôn, lúc này sau lưng người chết lại thò ra một bàn tay đẫm máu, ấn chặt lấy vai y!
Tim hắn lập tức nghẹn lại ở cổ họng, nhìn kỹ lại, chủ nhân của bàn tay này lại là—
"Kha thần y!"
Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Tu sĩ thấy Kha Hành khóe miệng máu chảy không ngừng, loạng choạng, liền chủ động tiến lên đỡ ông ta, vô cùng cung kính, "Ngài sao lại ở đây? Bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi? Đại Tế Tư ông ta thật sự—"
"Ông ta chết rồi."
Kha Hành lau máu ở khóe miệng, chậm rãi kể: "Tế tư đại nhân cố gắng đột phá cảnh giới, thân trọng thương, ta vừa rồi bị gọi gấp vào phòng trong xem ông ta, nhưng khi vào thì ông ta đã chết rồi, có một ác quỷ... sống sờ sờ nuốt chửng ông ta, ăn uống no nê, như thể ăn món ngon vậy."
Tu sĩ nghe xong vẻ mặt bi thương: "Sao lại thế được! Ác quỷ đó bây giờ ở đâu, ta muốn giết nó!"
"Các ngươi nhìn đằng kia." Kha Hành ho khan, khẽ giơ tay chỉ vào Cung Thẩm trên võ đài.
"Có thấy ngọn lửa đó không? Đó là Hồng Liên Thánh Hỏa, vốn do Đại Tế Tư nắm giữ, vì ác quỷ đó đã ăn Đại Tế Tư, nay mới có thể điều khiển Thánh hỏa."
Ánh mắt chạm đến Bạch Vương trọng thương trong lửa, trong mắt Kha Hành lóe lên một tia lạnh lẽa thấu xương.
Cung Thẩm dường như cảm nhận được, từ xa nhìn lại.
Ánh mắt hai người giao nhau như lưỡi kiếm lạnh lùng.
"Là nó!"
"Nó trước tiên giết Đại Tế Tư, lại chạy đến võ đài gây náo loạn, là coi Nghiệp Thành chúng ta không có người sao?"
"Đáng ghét thật! Kha thần y, ngài yên tâm, chúng ta vừa rồi đã lên kế hoạch, bây giờ đã xếp trận bao vây nó, lát nữa nhất định sẽ cứu được Kha tiểu công tử ra!"
"............"
Trong lúc quần chúng đang phẫn nộ, có một nam tử ngồi xổm trên đất, chọc chọc vào cái xác bị moi rỗng bụng, "ừm" một tiếng: "Nhưng mà, phương hướng người này chỉ trước khi ngã xuống, không phải là hướng võ đài đâu."
"Hơn nữa, hắn nói những người bên trong đều chết hết rồi," Nam tử ngẩng đầu nhìn Kha Hành, chân thành hỏi, "Kha thần y làm sao thoát ra được vậy?"
Kha Hành cụp mắt nhìn hắn, không nói gì.
Ánh mắt mọi người trở nên kỳ lạ, trong vô hình, dường như có một sợi dây đang âm thầm căng thẳng.
"Ối chà," Nam tử kêu lên kinh ngạc, không biết nặng nhẹ mà chỉ vào Kha Hành, nói, "Kha thần y, sao kẽ tay ngài lại có vụn thịt của người khác vậy?"
"............"
"Không lẽ, ngài mới là ác quỷ đó?"
Nam tử lầm bầm nói.
Trong chớp mắt, vài tia sáng vàng bay ra từ người Kha Hành, tựa như tiếng dây đứt, nam tử chỉ cảm thấy có người mạnh mẽ kéo cổ áo sau của y, kéo hắn ra khỏi đám đông.
Giây tiếp theo, mấy người xung quanh đều bị ánh sáng vàng xâm nhập vào cơ thể, "Rầm" một tiếng—
Thịt vụn máu tươi bắn tung tóe.
Những người còn lại như chim sợ cành cong, la hét tránh xa Kha Hành, ngay cả những người ban đầu định tấn công Cung Thẩm cũng bị động tĩnh bên này làm rối loạn trận hình, tan tác như cát.
Cùng lúc đó, hàng chục con khôi lỗi đen kịt xuyên qua đám đông đang lùi lại, tiến lên, bao vây Kha Hành ở giữa.
"Lục Nghiêu Thần!" Giọng nói kìm nén sự tức giận của Tào Thanh Loan truyền đến từ phía trên đầu Lục Nghiêu Thần, "Ngươi không muốn sống nữa sao?! Đó là Quỷ Chủ Xích Chước!!!"
"Quỷ quỷ quỷ quỷ quỷ chủ?!?"
Lục Nghiêu Thần sợ đến nỗi chân mềm nhũn, lắp bắp nói: "Ta... ta không biết... Khoan đã, ngươi không phải đang tỷ thí với Văn Nhân Nhứ sao?"
"Cuộc tỷ thí hôm nay chỉ là cái cớ."
Tào Thanh Loan nheo mắt nhìn Kha Hành đang đứng đẫm máu: "Tất cả... đều là để dẫn Xích Chước xuất hiện."
"Ai có thể ngờ được, Quỷ Giới chi chủ giết người không ghê tay bấy nhiêu năm qua lại có thân phận là một đời thần y ở nhân gian, ha ha, thật đúng là mỉa mai."
Bên cạnh Tào Thanh Loan bước ra hơn mười vị khôi lỗi sư của Tào gia.
"Đại tiểu thư." Người dẫn đầu bất lực nói, "Ngài quá vội vàng rồi, chúng ta thành người đầu tiên ra đối phó với Xích Chước."
"Bản tiểu thư không ưa những kẻ núp trong bóng tối tìm thời cơ, tham sống sợ chết lại còn ra vẻ đường hoàng." Tào Thanh Loan cười lạnh, "Không đợi bọn họ, chúng ta ra tay trước."
"Lên đi, cho bản tiểu thư xẻo cái thứ không ra người, không ra quỷ, không ra ma đó ra!"
Lệnh vừa ra, các khôi lỗi sư đồng loạt ra tay, các khôi lỗi tay cầm lưỡi dao lạnh lẽo, từ bốn phương tám hướng liên tục lao về phía Kha Hành.
"Tào đại tiểu thư." Lúc này, Tần Ngọc mới phe phẩy quạt mang theo trừ quỷ sư Tần gia xuất hiện, thở dài, "Đừng đứng nói chuyện không đau lưng vậy chứ, các ngươi xuất khôi lỗi, chúng ta xuất người sống sờ sờ đó."
Tào Thanh Loan mặt không biểu cảm: "Nói về tiền bạc và tâm huyết để chế tạo một khôi lỗi cấp cao, còn không nhẹ nhàng bằng việc các ngươi bồi dưỡng một trừ quỷ sư đâu."
"Vậy thì thế này đi," Tần Ngọc tùy tiện nói, "Tiền bạc mà Tào gia hôm nay tổn thất, tất cả đều do Tần gia ta gánh vác—"
Lời còn chưa dứt, từ xa lại vang lên một tiếng nổ lớn.
Chỉ thấy vụn gỗ bay lả tả như sương mù tan đi, vô số mảnh gỗ vụn chồng chất trên mặt đất, Kha Hành đạp lên đó, từng bước từng bước đi ra ngoài, thần thái thản nhiên, bên cạnh không biết từ khi nào đã có hàng trăm bóng quỷ hộ thân!
"Tần công tử hào phóng, tổng cộng hai mươi bốn con khôi lỗi, tất cả đều bị tiêu diệt," Tào Thanh Loan vẻ mặt nặng nề, "Đến lúc đó, ta sẽ đến tận cửa tìm Tần gia đòi tiền."
Tần Ngọc: "............"
"Công tử," Văn Nhân Nhứ tiến lên, trầm giọng nói, "Ngài hãy rời khỏi đây trước, Xích Chước hiện giờ đã đạt đến đỉnh cao cảnh giới Thiên Nhân, dù bị nhân gian áp chế, cũng cực kỳ nguy hiểm."
Tào Thanh Loan ngầm hiểu ý, đỡ lấy Lục Nghiêu Thần đang mềm nhũn chân không đứng dậy nổi, ném cho thuộc hạ bên cạnh: "Đưa hắn đi."
Lục Nghiêu Thần lo lắng nói: "Thanh Loan, hay là ngươi cũng đi đi? Các gia chủ đều đang trên đường đến rồi đó."
"Ta hỏi ngươi, chúng ta đi rồi, điều đầu tiên Xích Chước sẽ làm là gì?"
"Giết người."
"Rồi sao nữa?"
"Phá hủy Vân Thanh Bia."
"Rồi sao nữa?"
"Rồi sau đó, hắn có thể bước lên cảnh giới cao hơn... Đến lúc đó, trên đời này sẽ không ai có thể chống lại hắn."
"Người hiểu cách cứu người nhất, cũng hiểu cách giết người nhất." Tào Thanh Loan lau vết máu trên mặt Lục Nghiêu Thần, "Quái vật này cần có người ngăn chặn, dù chỉ một lát thôi, ta không thể đi, ngươi hiểu không?"
Tào Thanh Loan rút trường đao bên hông ra, cơ thể căng thẳng: "Văn Nhân Nhứ, cuộc tỷ thí của ngươi và ta đổi luật chơi thế nào?"
"Tỷ thí gì?"
"Ai chém hắn trước, người đó sẽ là Thủ Bi Nhân tiếp theo."
"Một lời đã định."
---
Trên võ đài.
Nhìn cuộc hỗn chiến không xa, sắc mặt Bạch Vương thay đổi liên tục, nhìn Cung Thẩm: "Là ngươi bày cục diện này?"
"Không liên quan đến ta."
Vậy thì là Đại Tế Tư rồi. Bạch Vương âm trầm nói: "Lão già đó cứ thế chết đi, thật đúng là rẻ tiền cho ông ta. Sao, ngươi không qua giúp bọn họ sao?"
"Không liên quan đến ta."
Bạch Vương không thể đuổi Cung Thẩm đi, liền không thể thoát thân, tức giận nói: "Ngươi cứ nhất quyết bám lấy ta đúng không? Bọn họ đứng chết cũng không liên quan đến ngươi sao? Ngươi bây giờ lạnh lùng như vậy sao?"
Cung Thẩm đã khoanh chân ngồi xuống đất, thậm chí nhắm mắt lại, vẫn là bốn chữ đó: "Không liên quan đến ta."
Bạch Vương đang tức đến nghiến răng nghiến lợi, liếc mắt thấy trong cuộc hỗn chiến không xa, thỉnh thoảng có vài tia lửa đỏ vàng cực nhanh xuất hiện, lại cực nhanh biến mất, khiến người ta không hiểu gì, nhưng luôn có thể vừa vặn cứu được một hai người.
Hắn nhìn ánh lửa, lại nhìn Cung Thẩm đang giả chết, nhất thời không biết nói gì, chỉ có thể mắng: "Đồ thần kinh!!"
Cung Thẩm không hề lay động.
Thực tế, sau lưng hắn đã lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng. Ngoài việc lo liệu cả trên và dưới võ đài, hắn còn giữ một phần tâm trí để truyền âm.
---
Giờ phút này, trên Vân Thanh Bia.
Ninh Tiêu mãi mới leo lên được, còn chưa kịp thở đều, đã mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào nhục thân thật của Cung Thẩm trước mặt: "Cung thúc, tìm thấy rồi!"
"Được," Cung Thẩm nói, "Đẩy xuống đi."
"Đẩy thẳng xuống sao?" Ninh Tiêu từ trên cao nhìn xuống, cánh tay nổi da gà, "Không hay cho lắm."
"Ngươi vác được thì cũng có thể vác xuống."
"Ta vẫn là đẩy đi." Ninh Tiêu nuốt nước bọt, dường như không đành lòng mà nhắm một mắt lại, "Vậy, ta đẩy đây."
Cung Thẩm nín thở chờ đợi.
Sở dĩ chọn Ninh Tiêu đi mang về nhục thân thật của hắn, một là vì cái lỗ hổng này bây giờ đã được sửa chữa rất nhỏ, những người khác ngay cả vào cũng không vào được, hai là vì nhục thân thật xung quanh có thánh hỏa bảo hộ, người cảnh giới càng cao, khi đến gần sẽ bị bỏng càng nặng.
Bên cạnh hắn còn có thể tin tưởng được, những người tu vi không cao chỉ còn Ninh Tiêu, nàng hẳn là có thể—
"Ta... đẩy... không... được... đâu." Ninh Tiêu khó nhọc phát ra âm thanh, "Cung thúc, ngài hay là, nghĩ thêm cách khác đi?"
Cung Thẩm trầm mặc nửa giây, bình tĩnh nói: "Ngươi có mang dao không, biết giải phẫu không? Từng khối từng khối ném xuống."
"Vậy thì ta vẫn là... cố gắng... thêm chút... nữa... vậy."
Ninh Tiêu vừa đẩy vừa kéo, mặt đỏ bừng vì cố sức, mới chợt nhận ra hai chân của nhục thân đang khoanh ngồi lại đã nối liền với thạch bi!
Đây đã không còn là thứ mà nàng có thể đẩy nổi nữa rồi. Trừ khi phá nát thạch bi, nếu không thì không thể kéo ra được.
"Cung thúc!"
Nàng vừa lo lắng giải thích xong, bên phía Cung Thẩm không biết xảy ra chuyện gì, giọng hắn đột nhiên trầm xuống: "Thôi được rồi, lập tức rời khỏi đó."
"Nhưng mà..."
Cung Thẩm không kịp giải thích với nàng: "Tu thúc, đưa nàng đi. Khâu Ca cô nương, đợi bọn họ vừa ra, ngươi phải trong thời gian ngắn nhất phá hủy Vân Thanh Bia."
Lời vừa dứt, Tu thúc đang canh giữ gần đó liền đưa tay kéo Ninh Tiêu ra, nhanh chóng rời khỏi nơi đây.
Khâu Ca cảm thấy gia chủ thật sự đã phát điên rồi, không chỉ ra lệnh nàng vận chuyển thuốc nổ của lão già Nam Cung từ Phượng Minh Thành đến, mà còn bảo nàng giúp Cung Thẩm phá hủy Vân Thanh Bia.
Đó là Vân Thanh Bia đó sao?!
Lần trước chỉ bị nứt một vết đã lấy đi vô số sinh mạng, nếu nổ tung hết thì còn thế nào nữa?!!
Cho dù Cung Thẩm trước đây bị oan, bây giờ cũng là kẻ chủ mưu không thể chối cãi rồi.
Hắn làm sao dám chứ?
Huống hồ...
Khâu Ca cắn răng nói: "Cung công tử, ngài đã nghĩ kỹ chưa, thuốc nổ của lão già Nam Cung vô cùng hung hiểm, thật sự nổ tung nơi đây, nhục thân của ngài cũng chắc chắn sẽ tan xương nát thịt."
Cung Thẩm không một chút do dự—
"Vậy thì tan xương nát thịt."
Khâu Ca toàn thân rùng mình, không còn chần chừ.
Khoảnh khắc Tu thúc mang theo Ninh Tiêu ra ngoài, Khâu Ca dứt khoát ra lệnh: "Phóng tiễn!"
Thế là, các cung thủ Từ gia ẩn nấp trong bóng tối đồng thời b*n r* những mũi tên sắt đen buộc thuốc nổ.
Trong chớp mắt, tên bay như mưa.
---
Kha Hành một tay nắm cổ Văn Nhân Nhứ, một tay nắm cổ Tào Thanh Loan, mạnh mẽ ném đi, hai người vốn đã khắp mình thương tích, giờ lại bị gãy thêm vài khúc xương.
Hắn khẽ v**t v* phần cổ dưới.
Ở đó, có hai vết thương mới toanh, một trong số đó có dấu ấn bùa chú chỉ thiếu chút nữa là chạm đến mệnh mạch.
Không ngờ, chỉ là hai tiểu bối cảnh giới Đại Thừa mà lại khiến hắn bị thương ở cổ. Nếu cứ để thêm mười năm nữa, hắn chưa chắc đã có thể toàn thân rút lui khỏi tay bọn họ.
Đáng tiếc, quá kiêu ngạo.
Kha Hành đang định kết liễu mạng sống của họ, đột nhiên cảm nhận được lực lượng trói buộc hắn suốt mấy năm nay dường như hơi nới lỏng, hắn nheo mắt lại: "Vân Thanh Bia..."
Ngay lúc này, Cung Thẩm ở không xa chợt mở mắt, trong tay cực nhanh ngưng tụ ra một lưỡi linh khí, lập tức chắn ngang trước mặt Bạch Vương.
"Xích Chước!!!!!!!!!!"
Cung Thẩm cao giọng quát lên, tiếng nói lạnh thấu xương, trong mắt toàn là đao quang kiếm ảnh.
Đứa bé năm xưa bơ vơ trước cổng nhà, như đứng trước vực sâu dưới ánh đèn lồng, cuối cùng đã được lòng hận thù nâng đỡ, từng bước từng bước bò đến đây.
Huyết hải thâm thù ngay trước mắt.
Ác mộng hai mươi mốt năm, ngay trước mắt.
"Hãy làm một cuộc trao đổi."
Ánh mắt Kha Hành lập tức trở nên rất đáng sợ, chậm rãi mở miệng: "Ngươi muốn, đổi lấy mạng sống của ai?"
"Hai mạng, đều muốn."
"Được thôi," Kha Hành nhìn hắn, khóe miệng nở một nụ cười tàn nhẫn, "Nhưng, đổi lấy mạng của bọn họ, thì không thể đổi lấy mạng của ngươi nữa rồi."
Cung Thẩm nói: "Ngươi cứ việc đến lấy."
Hắn một tay tóm lấy Bạch Vương, ngự gió bay đi xa, Kha Hành hừ lạnh một tiếng, đuổi theo.
---
Sống sót sau tai ương, Tào Thanh Loan nằm trên đất thở hổn hển, nhìn bóng lưng hắn, luôn cảm thấy có một sự quen thuộc: "Người đó là ai vậy, sao lại cứu chúng ta?"
"Tào tiểu thư không nhận ra sao?" Văn Nhân Nhứ cũng tranh thủ thời gian hồi phục thể lực, cười khổ nói, "Lần trước ngươi vì tìm hắn, đã gây ra đại họa ở Lam Thành đó."
"Cung Thẩm?" Tào Thanh Loan đột nhiên bò dậy, không giấu được vẻ kích động, "Thì ra là hắn, ta muốn tìm hắn tỷ thí một trận..."
Nàng cứng đờ người, lại nhận ra điều gì đó, buồn bực ngã ngửa ra sau: "Hắn bây giờ lợi hại đến mức đó rồi sao?"
"Ừm, nhưng mà, sớm muộn gì cũng có một ngày, ta cũng sẽ tìm Cung đại ca tỷ thí một trận." Mắt Văn Nhân Nhứ rất sáng, "Đây là ta đã hẹn với hắn rồi."
"Cuối cùng cũng thoát khỏi cái gia tộc thối nát của ngươi rồi ha," Tào Thanh Loan chậc một tiếng, "Được thôi, hôm nay nếu ngươi và ta không chết, ta sẽ thừa nhận với tất cả mọi người rằng, tán tu Văn Nhân Nhứ đã thắng ta, tức chết cái Văn Nhân gia đó... Nhưng mà, ngươi phải cho ta tỷ thí với Cung Thẩm trước, năm xưa ta bại dưới tay hắn, đến giờ vẫn không thể nào quên được."
"Tào tiểu thư, đã là ta thắng rồi, đương nhiên cũng nên do ta và Cung đại ca tỷ thí trước."
"............" Tào Thanh Loan mặt mày biến sắc, "Trận tỷ thí vừa rồi không tính, ta vẫn còn một chiêu chưa dùng đâu."
Văn Nhân Nhứ: "Ta cũng còn một chiêu chưa dùng."
"Bản tiểu thư nói sai rồi, ta còn hai chiêu chưa dùng."
Văn Nhân Nhứ đang định nói, liếc mắt thấy Tần Ngọc ngự kiếm bay về phía này, liền gọi trước: "Công tử."
Tần Ngọc cúi người, như chuồn chuồn đạp nước đồng thời kéo cả hai người lên kiếm, phi kiếm nhanh chóng rời đi, trên mặt là vẻ nặng nề chưa từng có: "Xảy ra chuyện lớn rồi."
"Gì cơ?"
"Vân Thanh Bia sụp đổ rồi."
"Sụp đổ?"
"Sụp đổ hoàn toàn rồi."
Sức mạnh của bốn chữ này sánh ngang với "long trời lở đất", Tào Thanh Loan và Văn Nhân Nhứ đều tim ngừng đập, đồng loạt quay đầu nhìn về hướng Vân Thanh Bia.
Ở đó một mảng khói đen đỏ, mơ hồ có tiếng gầm rú.
"Sao có thể!" Tào Thanh Loan hít một hơi khí lạnh, da đầu tê dại, "Ai làm vậy?!"
"Không ai biết." Tần Ngọc nhíu mày, trong đầu nhiều luồng truyền âm đan xen, kinh ngạc, giận dữ, kinh hoàng, quả thực là loạn hết cả lên.
"Ta trước tiên sẽ đưa hai người đến nơi an toàn, sau đó sẽ dẫn người đến đó lập trận, các gia tộc lớn đều đang vội vã đến đó rồi, lần này những con quỷ thoát ra từ Vân Thanh Bia, chắc chắn sẽ vượt xa năm ngoái."
Nhớ lại cảnh tượng bi thảm ở Lam Thành năm ngoái, Tần Ngọc nhắm mắt lại: "E rằng, lại có một trận ác chiến nữa rồi."
"Quay đầu lại," Tào Thanh Loan lập tức trầm giọng nói, "Ta vẫn có thể chiến."
Tần Ngọc nói: "Không được."
"Lập tức quay về!" Tào Thanh Loan mạnh mẽ kéo cổ áo Tần Ngọc, "Người Tào gia ta quyết không bỏ chạy giữa trận, thà chết chứ không lùi."
"Không phải bỏ chạy, chỉ là chữa thương trước." Tần Ngọc nhíu mày, nhẫn nhịn nhìn nàng.
"Chữa thương chó má gì," Tào Thanh Loan mặt mày lạnh băng, "Đừng tưởng ta không biết, ngươi chỉ muốn bảo vệ Văn Nhân Nhứ! Hoặc là cùng quay về, hoặc là, bỏ ta xuống, các ngươi đi đi."
"Được thôi, ngươi muốn đi chết, vậy thì tự mình quay về đi! Hơn nữa, dù ta có muốn bảo vệ hắn thì sao? Ngươi chẳng phải đã sớm cho cái kẻ họ Lục kia rời đi rồi sao!"
Tần Ngọc tức giận, đang định dừng kiếm ném nàng xuống, Văn Nhân Nhứ đột nhiên ngắt lời hai người: "Công tử, ta hình như biết là ai làm rồi."
Tào Thanh Loan và Tần Ngọc đồng thời quay đầu nhìn hắn.
Văn Nhân Nhứ ngây người nói: "Vân Thanh Bia sụp đổ, người chịu tội trước nhất chưa chắc là nhân gian, mà là Xích Chước."
"Hắn chịu tội? Nói không chừng chính hắn đã ra tay, hắn mong cho Vân Thanh Bia không còn nữa, để hắn được đắc đạo thăng thiên! Đợi thiên kiếp qua đi, hắn có thể..."
Tào Thanh Loan ngừng lại, đồng tử co rút: "Thiên kiếp?"
"Đúng vậy," Văn Nhân Nhứ gật đầu, "Nếu là Xích Chước làm, hắn chắc chắn sẽ không xuất hiện ở nhân gian, mà sẽ ẩn mình trong Quỷ Giới để thuộc hạ bảo vệ hắn vượt qua thiên kiếp."
"Thế nhưng hắn không chỉ ở nhân gian, hơn nữa Thanh Vương đã chết, Diêu Trạch Vương phản bội, Bạch Vương trọng thương... Hôm nay, móng vuốt của Xích Chước từng cái một bị loại bỏ, thiên kiếp vừa qua, chính là thời cơ tốt nhất để giết hắn."
Ba người im lặng một lát, trong lòng đều kinh hãi.
Tần Ngọc lẩm bẩm: "Vậy thì, người từng bước nhổ đi móng vuốt của hắn, và lúc này lại vừa vặn ở bên cạnh Xích Chước, chính là người đã lên kế hoạch hủy diệt Vân Thanh Bia sao?"
"Nhưng hắn là ai?"
"—Là Cung Thẩm."
"—Là Cung đại ca."
Tào Thanh Loan và Văn Nhân Nhứ đồng thời lên tiếng.
Văn Nhân Nhứ nhìn về phía mà Cung Thẩm đã dẫn Xích Chước rời đi, đó chính là nơi rộng lớn và thưa người nhất của toàn bộ Nghiệp Thành.
"Chúng ta không đi Bi Giới," Văn Nhân Nhứ lập tức nói, "Đi Hồng Thụ Lâm* giúp Cung đại ca."
*chỗ này nhiều chương trước là rừng gì gì đỏ á, để nữa beta sau nha mình không kịp check raw.
"Chờ một chút!"
Tào Thanh Loan hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế trái tim đang đập thình thịch: "Nếu thực sự như ngươi nói, Cung Thẩm, thật sự đã mất hết nhân tính rồi."
"Chỉ vì muốn tiêu diệt Xích Chước, hắn lại dám làm sụp đổ Vân Thanh Bia, kéo theo tính mạng của biết bao người vô tội sao? Vì giết một người mà giết cả thiên hạ, vậy hắn và Xích Chước có gì khác nhau chứ?!!!"
Văn Nhân Nhứ khẽ thở dài.
"Tào tiểu thư, hắn vừa rồi đã cứu mạng chúng ta, bây giờ đang một mình đối đầu với Xích Chước."
"Vào khoảnh khắc Vân Thanh Bia sụp đổ, chắc hẳn tất cả mọi người đều đang nguyền rủa hắn không được chết tử tế."
"Thế nhưng, ngươi tin không?"
Văn Nhân Nhứ quay đầu lại, nhìn chằm chằm về phía xa, tấm thạch bi vốn sừng sững giữa mây trời đã sụp đổ, gió nhẹ thổi qua, khói đen lại mơ hồ có xu hướng tan đi.
"Nếu là Cung đại ca làm, hôm nay dưới đống đổ nát đó, sẽ không có bất kỳ con quỷ nào được thả ra."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.