Lần này, nàng hiếm khi không cau có mà lại mỉm cười đầy vẻ hài hước: "Trưởng Tôn Thao, ngươi có biết vị thần y ban nãy là ai không?"
Trưởng Tôn Thao cau mày, giọng đầy khó chịu: "Đương nhiên ta biết, nàng là Nam Chiếu Quận chúa vừa được sắc phong, đệ tử duy nhất của vu y dòng họ Thân."
Trần Dung bật cười ha hả, chẳng còn giữ chút dáng vẻ tiểu thư khuê các: "Trưởng Tôn Thao, ngươi đúng là một người thú vị. Có lẽ rất nhanh thôi ngươi sẽ biết rõ nàng là ai."
Tạm biệt Thịnh nương tử, ta đến phủ Tả Thừa tướng làm khách.
Nhà họ Trần rất quý mến ta.
Đệ đệ của Trần Dung, năm nay mười lăm tuổi, nhỏ hơn ta hai tuổi, vừa nhìn thấy ta liền hỏi: " Thẩm tỷ tỷ, tỷ không c.h.ế.t vì bệnh sao?"
Trần Dung lườm: "Tên ngốc này chắc là được nhặt về, chứ không phải con ruột."
Ta đứng bên cạnh cười.
Mẫu thân của Trần Dung là một người phụ nữ thông minh và ôn hòa.
Ta nhờ bà giúp đỡ, mong bà ra mặt tới phủ Đường Quốc Công, giúp ta làm trung gian để có thể gặp Quốc Công phu nhân.
"...Không nên nói với Trưởng Tôn Thao. Ánh mắt hắn lúc nào cũng đê tiện, vừa nhìn thấy A Vận là không rời mắt được. Nếu hắn biết vị hôn thê của mình xinh đẹp như vậy, lại còn mới được phong Quận chúa, chắc chắn sẽ không chịu buông tay." Trần Dung nói.
Ta cũng tiếp lời: "Hiện giờ ta không thể vào được cửa phủ Quốc Công."
Ta chợt nhận ra rằng, nếu Quốc Công phu nhân biết ta đã được sắc phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-muon-tu-hon-ta-cau-phu-quy-khoc-loc-lam-gi/526986/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.