Trưởng Tôn Thao và Kiều Uyển Nhiên rời đi, không dám quay lại chịu mắng.
Bọn họ tìm một góc khuất để ngồi.
Lần này đến trà quán Huệ Dương, họ có mục đích chứ không phải chỉ đến để vui chơi.
Một lát sau, có một phụ nhân trung niên bước vào.
Người phụ nữ này ăn mặc giản dị, vẻ mặt đoan trang, nhẹ nhàng bước tới chỗ Trưởng Tôn Thao và Kiều Uyển Nhiên.
Trong trà quán, mỗi bàn đều được ngăn cách bởi một giàn hoa, trên mỗi giàn đều treo đầy những chậu mẫu đơn.
Thưởng hoa, uống trà, cũng là cách giao tiếp, đó là thói quen mới nhất của kinh thành.
Ta và Trần Dung ngồi ở bàn bên, chỉ cách Trưởng Tôn Thao và Kiều Uyển Nhiên một giàn hoa.
Hương thơm ngào ngạt của mẫu đơn trắng lan tỏa, cánh hoa khẽ rung rinh, tiếng nói từ bên kia vang đến tai ta.
"...Kiều tiểu thư, ta chỉ có thể phá lệ dạy cô một loại kỹ thuật thêu mà thôi. Do Tống phu nhân đã ra mặt nói giúp, nên ta mới nể mặt thế này." Vị phu nhân trung niên, giọng nói dịu dàng nhưng mang theo chút bất đắc dĩ.
Kiều Uyển Nhiên sắp khóc: "Thịnh nương tử, ta thật lòng muốn trở thành đồ đệ của bà. Ta có thể chịu khó, việc gì cũng có thể làm được."
Trần Dung ngạc nhiên, quay sang nhìn về phía đó.
Nàng thì thầm với ta: "Thịnh nương tử là thợ thêu danh tiếng khắp thiên hạ, Hoàng hậu nương nương rất yêu thích các tác phẩm thêu của bà. Thảo nào..."
Rồi nàng lại bĩu môi: "Nếu Kiều Uyển Nhiên trở thành đồ đệ của bà ta, địa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-muon-tu-hon-ta-cau-phu-quy-khoc-loc-lam-gi/526987/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.