Ta muốn gặp người của phủ Đường Quốc Công.
Nhưng mãi vẫn không thể gặp được.
Đành phải để nha hoàn của ta là Như Trúc đến báo tin trước. Kết quả, nàng vẫn bị đuổi ra ngoài.
"Tiểu thư, họ nhận ra ta, lần trước ta đã nói mình là nha hoàn của nhị tiểu thư Thẩm gia, thế mà họ vẫn coi ta là "kẻ lừa đảo"." Như Trúc nói.
Ta không còn cách nào khác, phải tự mình bước xuống xe ngựa, tiến lên gõ cửa.
Thật tốt, tiểu đồng kia vẫn nhớ mặt ta.
"Tránh ra, tránh ra! Đây là nơi nào hả? Mở to mắt ra mà nhìn, đây là phủ Đường Quốc Công!" Tiểu đồng hùng hổ quát.
"Ta là Nam Chiếu Quận chúa, phu nhân của ngươi đã mời ta tới." Ta còn đưa cả thiệp mời ra.
Tiểu đồng chẳng thèm liếc nhìn: "Còn ta là Vương gia đấy! Đừng tưởng người trong phủ Quốc Công này chưa từng nhìn qua thế gian. Còn trẻ như ngươi thì làm được cái gì chứ?"
Ta tức đến bật cười, đành phải dẫn Như Trúc quay về.
"Chúng ta bị gán danh "kẻ giả mạo" rồi." Ta cười nói với Như Trúc: "Chỉ cần có liên quan đến Thẩm gia, dù là thật hay giả, phủ Đường Quốc Công đều phòng bị như phòng trộm."
"Thật quá đáng!" Như Trúc phẫn nộ: "Khi phu nhân còn sống, năm xưa trước mặt Thái hậu, chính Trưởng Tôn phu nhân còn nắm tay tiểu thư, nhất quyết đòi tiểu thư làm con dâu của bà ta."
Trưởng Tôn phu nhân quả thật rất giỏi việc nịnh bợ kẻ cao sang, chà đạp kẻ thấp kém.
Không thể vào được phủ Đường Quốc Công, không phải vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-muon-tu-hon-ta-cau-phu-quy-khoc-loc-lam-gi/526988/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.