[Thế giới của chúng ta đã xảy ra vấn đề rồi.]
Hạ Bạch vừa mở nhóm chat [Cả đời không qua lại với nhau] thì thấy được tin nhắn này, đến từ lão Vương trong nhóm.
Ánh mắt ngẩn ngơ, một phút không biết đang suy nghĩ cái gì, chờ khi cậu cúi đầu xem lại thì trong nhóm chat đã bắn ra không ít tin nhắn, mấy người trong nhóm chat gần như muốn nhảy bổ ra ngoài.
Lão Lý: [Tên già sống dai như đĩa kia, bình thường một cái rắm cũng chả thèm thả, vừa ngoi lên đã nói nhảm rồi.]
Lão Lưu: [Xảy ra vấn đề gì? Chẳng phải đã có một đống vấn đề rồi đấy sao?]
Lão Tiền: [Mới vừa mang kính viễn thị, sao các ông không nói nữa?]
Lão Vương: [Tôi một chữ quý như vàng, bình thường không nói nhảm! Mấy ông không phát hiện thật à? Hay là đang giả ngu đấy? ]
Lão Vương gửi thêm một tin, trong nhóm chat có một sự im lặng ngắn ngủi ý tứ xâu xa.
Hạ Bạch cũng im lặng theo, giống như cũng có rất nhiều suy nghĩ.
Lão Lý: [Lão Vương, thật không đó? ]
Lão Vương: [Thật mà, vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng, chậm nhất có lẽ là chiều mai sẽ phong tỏa thành phố Tuyền Quảng. Đã một đống tuổi rồi, chú ý một chút, đừng để xảy ra chuyện ngoài ý muốn trước khi chết đấy.]
Lão Tiền: [Thành phố Tuyền Quảng? Lão Hạ không phải ở thành phố Khương Kỳ sát bên thành phố Tuyền Quảng sao? ]
Mấy ông lão trong nhóm chat tag ngay lão Hạ, lão Hạ không tag là sẽ không ho tiếng nào, khiến cho ông ấy chú ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-nhat-xac-trong-game-vo-han/2774402/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.