“Đầu óc cậu ta có vấn đề sao.”
Xung quanh Đồn cảnh sát của trấn Kiều Diên có mấy cây dương già cành cây tươi tốt, đẩy cửa sổ là một màu xanh. Ánh mặt trời giữa trưa xuyên qua kẽ lá xanh mướt chiếu lên ba người, trông rất tươi sáng và yên bình.
Nam cảnh sát nhân dân có khuôn mặt đoan chính nghiêm túc nói với lão Dương và chị gái xinh đẹp: “Tôi đã kiểm tra, cậu ấy là sinh viên năm nhất của Học viện Y Hòa Bình, học về pháp y. Hơn nữa đừng nhìn cậu ấy chỉ mới 19 tuổi, cậu ấy đi học trễ, còn nhảy luôn mấy lớp, đầu óc không thể có vấn đề được.”
Học viện Y Hòa Bình là niềm tự hào của thành phố Khương Kỳ, là trường đại học y khoa tốt nhất cả nước, điểm tuyển sinh rất cao, trấn Kiều Diên bọn họ đã nhiều năm rồi cũng không có ai đậu được.
Lão Dương cùng chị gái xinh đẹp đều kinh ngạc mà nhìn về phía Hạ Bạch ở cửa sổ đối diện.
Biết cậu 19 tuổi, thân hình gầy gò lại trông giống như một cậu học sinh cấp hai. Một chiếc áo sơmi màu xanh lục, một chiếc túi đeo chéo màu trắng, trông còn non hơn lá xanh ngoài cửa sổ.
Bọn họ biết cậu có một khuôn mặt đẹp, điều này khiến cho chị gái xinh đẹp theo bản năng cho rằng cậu bị làm phiền, chỉ là ánh mắt, ừm, trông cũng có vẻ không thông minh gì cho cam. Cách nói chuyện, cũng, không bình thường lắm.
Lão Dương: “Gì? Học viện Y Hòa Bình? Còn học cả pháp y?”
“Tôi lại cảm thấy cậu ta hợp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-nhat-xac-trong-game-vo-han/2774403/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.