“Tại sao anh lại biết nhiều như vậy?” Em trai trong hai chị em hỏi.
Hoa Hạo Minh: “Bởi vì tôi chính là một trong những bước ra khỏi trò chơi, hoặc là nói, tôi là người chơi trò chơi.”
Không biết người khác tin hay không, Hạ Bạch tin Hoa Hạo Minh từng vào trò chơi. Trước đó cậu từng nhìn thấy Hoa Hạo Minh trên ảnh chụp trong bài đăng, nhìn vẻ mặt của Hoa Hạo Minh, anh ta không có khả năng chỉ mới bước ra từ một trò chơi.
Có thể, anh ta có thân phận khác.
Anh ta đúng là không phải người yên tĩnh, nhưng cũng không giống như người thích xen vào việc người khác, kiên nhẫn như vậy. Nghiêm túc nói với bọn họ về những chuyện khác thường lúc ban đầu, nhất định không phải do anh ta có lòng tốt, mà bởi vì thân phận của anh ta.
Anh ta là người của ‘’Bộ phận khác’’ mà lão Dương nhờ đến giúp cậu tìm Hỉ Thần.
Hạ Bạch nghĩ như vậy, cậu ngồi ở trên giường ôm chặt túi đựng tài liệu trong tay, như là bị sợ đến bay hồn, ngơ ngác mà nhìn cái cửa.
“Xin, xin hỏi, vậy chúng ta làm cách nào để quay về?” Nghe Hoa Hạo Minh nói xong, người cha kia ráng nặn nụ cười cẩn thận hỏi Hoa Hạo Minh, thái độ cực tốt.
Thoạt nhìn là tin, tin cái trò chơi mà Hoa Hạo Minh nói, cũng tin anh ta là người thoát khỏi trò chơi.
Dưới ánh sáng lờ mờ, ánh mắt của mấy người chuyển về phía Hoa Hạo Minh, như thể hy vọng sống sót nằm ở trên người anh ta.
“Qua ải trò chơi là ra được.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-nhat-xac-trong-game-vo-han/2774405/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.